Posted by: maytrangbay | May 25, 2010

Tình Khúc Tháng Năm

Sáng tác của Nhóm Sắc Màu

Viết cho Mùa Tình yêu của Mẹ_Những Tình khúc Tháng Năm nơi Xứ người.

Nghe văng vẳng tiếng cô con gái út nói chuyện phone từ phòng riêng:
– Ngày mai weekend rồi, vợ chồng anh chị qua chở Me về bên ấy để chúng tôi còn đi chơi chuyến cuối tuần nữa chứ!
Bà không nghe tiếng trả lời bên kia, chỉ nghe cô gái út càu nhàu:
– Đi theo à! Phiền hà lắm! Cả tuần Me ở nhà với tui, anh chị chỉ trông Me từ chiều thứ sáu đến sáng thứ hai tuần này, sao lằng nhằng thế vậy!

Tiếng gác phone dằn mạnh, bà biết số phận bà như những chuyến xe là thế! Một sự bàn giao của con cái, vài hôm ở nhà đứa con này, ít bữa phải tá túc nơi nhà đứa khác và cứ thế mỗi lần đến phiên người kế tiếp sẽ được nhắc nhỡ bằng những cú phone tương tự như thế đó!

Bà biết bà cũng không nên để ý chuyện con gái út bực dọc như thế này làm gì bởi tấm lòng người Mẹ luôn bao la, luôn cảm thông và hy sinh cả đời vì con. Bà biết thân phận tuổi già của mình bây giờ đang là gánh nặng, phiền lo cho con cái với đời sống chật vật khó khăn nơi xứ người hiện nay.

Năm đứa con : hai trai ba gái của bà đó là những nấm ruột từ khi còn bé đến giờ không thể tách rời khỏi bà. Những tháng năm thằng con cả đi du học nơi xứ người dù thời gian đấy gia đình rất sung túc với công việc kinh doanh hàng bán sỉ vải vóc nơi Chợ Lớn của thành phố rộn rịp bon chen. Bà luôn vững tay chèo chống cho gia đình, bên cạnh ông chồng ngoại giao buôn bán giỏi nhưng rất đào hoa.

Đức ông chồng:

Một người chồng uy quyền trong xí nghiệp mua bán nhỏ này và cá ngay trong gia đành cũng thế, chỉ biết ra lệnh, không biết cảm thông. Bà là một cộng sự viên đắc lực của ông, nhưng rất bẽ bàng, những lúc vui vẻ, những buổi khánh tiết giao dịch, cô thư ký trẻ đẹp luôn là người có vinh hạnh đi sóng đôi cùng ông. Còn bà thì hãy đi cùng những người nhân công, nhưng chưa bao giờ bà nói một lời oán trách chồng.

Tháng năm vất vả nơi thương trường, một tay bà lo lắng nuôi nấng dạy dỗ các con. Từ tấm bé các con chưa bao giờ được cha đặt cho một nụ hôn ngọt ngào, một lời khuyến khích khen thưởng khi con ngoan!

– Đấy là chuyện đàn bà, cánh đàn ông chúng tôi cần lo những chuyện to tát hơn ngoài xã hội.

– Nhưng con cái cần ông để tâm chăm sóc.

– Tạo ra tiền của cho chúng có mái ấm, ăn ngon, mặc đẹp, chọn học trường tư thục có thầy cô được tuyển chọn là quá đủ rồi, còn đòi hỏi thêm sao?

Không khuyên can chồng được trong cách dạy dỗ chăm sóc con cái bằng tình thương, bà âm thầm gánh vác luôn trách nhiệm của người cha. Chuyện lâm lỗi của con tránh để cho chồng biết đến. Có một lần anh Thành con áp út mê đá banh cùng đám bạn bè trốn học. Ông biết được, không dằn nóng đã đánh cậu con trai té ngã đầu va vào góc bộ ván gõ bất tĩnh, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Từ đấy khoảng cách người cha đối với các con ngày càng rộng hơn.

Tuổi thơ của các cô cậu nhỏ con nhà gia thế này, sau cổng rào cao kín đấy có thật sự hạnh phúc? Khi đang nghịch đùa nơi phòng khách, cô quản gia báo có tiếng xe ông bố về. Lăng lẽ các cô cậu ai lui về phòng người náy, cô quản gia dẹp vội vàng góc sô-pha bị nghiêng lệch, quét dọn thật nhanh. Tất cả mọi sự được trả về yên lặng đến thản nhiên. Hạnh phúc vậy sao?

Bây giờ thì ông đã không còn nữa, các con chẳng oán trách làm gì, khi cơ ngơi đã theo ông với những tháng năm tiêu pha. Ông chỉ biết bia rượu thay nước và hậu quả chứng bệnh sơ gan đã mang ông đi. Ngoài năm đứa, thỉnh thoảng bà phải lo cho hai đứa con riêng của chồng với hai cô thư ký thuở nào.

Khoảng đời nuôi con khôn lớn bà khá vất vả, phải mở tiệm ăn nhỏ tiếp tục sinh kế nuôi con. Người con cả khi còn sanh tiền đã được du học và có gia đình và mái nhà bên đấy. Và câu chuyện tác giả sẽ kể kế tiếp về những người con này.

Câu chuyện về người con trai cả:

Trái ngược hẳn với cha, người con trai cả của bà rất yêu thương hai con của mình. Anh đã đến đất nước Cờ Hoa này với mảnh bằng tú tài hạng ưu từ những ngày bắt đầu thập niên 70. Thời ấy, cha mẹ anh là những thương gia có tiếng ở Sài gòn. Khác với những tay công tử ở đây, anh là một người học trò gương mẫu, chăm ngoan, nhưng do tính mẫn cảm, anh không hoà hợp được với cha.

Dù dưới một mái nhà , nhưng anh lặng lẽ như một cái bóng, trầm mặc suy tư. Đi du học là một lối để anh thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt của gia đình. Bà đã hết nước mắt để tiễn đưa con đi, nhưng là mẹ… bà hiểu rõ tâm tư của đứa con trai lớn nhất của mình hơn ai cả. Cha anh không ngăn cản, nhưng ông đã thẳng thắn bảo chỉ giúp anh một năm học đầu ổn định, rồi phải tự lập vừa học vừa làm như bao nhiêu sinh viên khác sang đây.

Bà thương con nhưng cũng bùi ngùi chua xót, không làm gì hơn, vì thực tế cai quản mọi nguồn kinh tế trong xí nghiệp nhỏ kiểu gia đình, mọi thứ cho các con bà không có quyền hành gì cả. Bà làm việc trông nom hàng hoá ra vào và công nhân, nhưng người làm còn có lương hằng tháng, còn bà chỉ là người giúp việc không công cho nhà chồng ngay từ khi khăn gói theo ông về đây.

Chưa bao giờ ông bận tâm đến việc cần tiêu xài riêng của bà như thế nào. Phần nhiều bà cũng không để ý, cho đến lúc này muốn giúp cho con trai bà mới thấy sự cần thiết của việc mình cần có một ngân khoản riêng, nhưng mọi việc không như ý bà muốn, bất đắc dĩ bà phải mang bán tất cả những tư trang hồi môn của thời con gái của mình để dúi riêng cho anh khi ra đi sống trên xứ người.

Anh rất thương mẹ. Cảnh “Chồng chúa vợ tôi” mà cha anh đối xử với mẹ, anh vô cùng cám cảnh. Anh quyết tâm một ngày nào đó có được cuộc sống riêng do mình tạo lập anh sẽ đón mẹ về sống cùng anh. Nhưng ước muốn anh chỉ thực hiện được một phần đầu câu chuyện mà thôi.

“Đời không như ước mơ, nhưng người ta vẫn chờ”…

Những năm tháng đầu, một sinh viên du học vô cùng vất vả nhất là trong giai đoạn trên đất nước cách quê nhà nửa vòng địa cầu này, tìm gặp một người Việt không phải dễ. Anh đến sống trong một khu chung cư rẻ tiền dành cho sinh viên nghèo gần trường học vì không có phương tiện giao thông di chuyển xa được. Năm đầu anh vào trường đại học cộng đồng ở nơi đây, một trường college thuộc dạng trung bình để học ráo riết Anh văn vì thực tế số vốn liếng về sinh ngữ, khi anh sang đây nghĩ rằng đủ do sự chuẩn bị ở quê nhà , nhưng rất thiếu khi đến đây. Con số tiền đóng học phí của mỗi du học sinh cho một unit cao gấp mười lần hơn học phí của sinh viên bản xứ. Ấy thế mà tiền rót nhỏ giọt hằng tháng do cha uỷ quyền cho cô thơ ký riêng gửi đến, anh đã không một lời than vãn.

Cần ổn định xong nơi ở và đi học, một thư sinh bạch diện đã sớm phải lao vào đời. Ban ngày đi học, chiều đến tối đi rửa bát, dọn vệ sinh cho một nhà hàng Mexican. Thời đó liên hệ về nhà chỉ bằng bưu tín mà thôi. Hằng tháng anh gửi một lá thư về thăm gia đình, nhất là Mẹ anh, vì không hỏi thăm cha sẽ bị bảo là con bất hiếu, nhưng thực sự thư anh về đến cô thư ký mở ra đọc, khi cha anh có hỏi đến báo cáo lại thôi và dường như ông chủ cũng không buồn để ý đến.

Chỉ tội nghiệp Mẹ anh, biết thư con về. Sau khi cô thư ký kiểm duyệt , bà được mang thư về nhà đọc đến thuộc từng dòng chữ con trai. Anh không bao giờ nói đến sự thiếu thốn, kham khổ vì mức độ gửi sang thật toan tính của cha, mà ông nghĩ quá lớn so với đồng tiền quê nhà! Mẹ anh bị giới hạn trong khung cửa nhà và xí nghiệp nhỏ, linh cảm người Mẹ cho bà biết cuộc sống của con rất vất vả chứ chẳng xuê xang như các công tử bột đương thời.

Năm đầu tiên du học gặp thời tiết lạnh chưa quen, anh đã bị cảm hàn nằm liệt cả hai tuần, nhờ người bạn cùng phòng liên hệ với counselor giúp anh có đầy đủ giờ và bài học, nếu không anh phải học lại lớp bị trượt, như đã nói một lớp của môn học có thể từ ba đến sáu units mà học phí ưu tiên cho du học sinh không nhỏ. Sau cơn bệnh flu dai dẳng, trở lại việc làm đã có người thế chỗ, anh phải đi tìm nơi làm mới xa hơn, với mỗi ngày hai chuyến xe bus mới đến được nơi làm. Như thế bốn lượt xe bus đón đưa thân phận nhỏ nhoi của du học sinh Huệ Trí hoà nhập vào đời sống văn minh của xứ sở bôn ba cơ hội này.

Thế mà nơi quê hương xa xôi nào ai biết một góc phố thị phồn hoa đó, có một du học sinh cao lêu nghêu đang vận chuyển hàng tấn cá đông lạnh từ bến cảng vào nhà kho dưới trời giá rét không độ C. Vô tình cô em gái kế anh cũng bị những hình ảnh sắc màu đẹp xinh từ các anh chàng du học sinh khác được chu cấp sung túc từ gia đình gửi về, cô bé vô tình buông câu phiền trách có nhẹ nhàng lắm không?
– Anh cả vẫn nổi tiếng khó khăn và trầm mặc. Đi du học cả năm mà chẳng gửi cho một tấm hình về Mẹ nhỉ?
– Anh bận học con à!

Nào ai biết phải không? Chỉ có lòng Mẹ thổn thức không yên! “Tâm tâm tương truyền!” Khi hay tin anh lập gia đình với cô con chủ hãng tàu người Italian. Cha anh đã không công nhận cuộc hôn nhân này ,vì ông muốn anh trở về kế thừa ông, trong khi ông biết sản nghiệp do chính ông đang mỗi ngày chồng chất lên cao với những sổ nợ dày thêm lên.

Từ con vì giữ thể diện gia đình, vì không muốn làm xui gia với người ngoại quốc và cô dâu nước ngoài sẽ không cho ông những đứa cháu nối dõi tông đường như những suy nghĩ cổ hũ vẫn còn. Phần anh từ đấy là công dân chính thức của đất nước này, nhưng tâm hồn anh luôn gửi về chốn quê nhà luôn có bà Mẹ hiền mong đợi. Anh luôn hứa học hành thành đạt sẽ cùng vợ về thăm nhà và ra mắt Mẹ Cha, cho dù Mẹ rất thương mà Cha thì chối bỏ.

Nhưng anh đã không thực hiện được mong nuốn của mình. Năm thứ ba sinh viên của anh, cha mất. Tài sản phát mại để trả nợ. Chính anh vừa đi học vừa đi làm để tài trợ ngược về nhà giúp Mẹ nuôi các em qua cơn khốn khó. Cửa hàng ăn nhỏ làm sinh kế cho Mẹ và bốn đứa em do công đóng góp của anh và hy sinh vất vả của Mẹ. Vợ anh vẫn yêu anh như thuở nào, nhưng khi thấy chồng cực lực lo cho gia đình thì cô dù không nói ,nhưng đã âm thầm có vết rạn trong nghĩ suy sòng phẳng của người phương Tây: “Mọi người đến tuổi trưởng thành, đủ tay chân phải biết tự lập.”

Bốn năm Đại học vất vả của anh để có mảnh bằng kỹ sư không phải dễ vì không là thuần tuý học sinh. Anh đi làm không có thì giờ để ôn tập bài vở và học cao hơn nữa. Anh chấp nhận an phận một kỹ sư, nhưng vợ anh đã không muốn thế, ước vọng của cô là có tấm chồng kiến thức cao hơn cô. Thế cho nên sau tám năm đại học ra trường, cô vợ anh cả là một tiến sĩ về năng lượng với hai mặt con là bé Châu và nhóc Bình. Những năm đầu thập niên tám mươi, khi biết anh đang tiến hành hồ sơ bảo lảnh cho Mẹ và hai đứa em út sang đây, cô thẳng thừng bỏ anh và hai con ở lại vùng đất ấm Cali để đi New York với lý do rất giản dị: “Tránh vùng động đất thế thôi!”

Nhưng thực sự đằng sau lý do này, cô không thích làm dâu cho bất kỳ ai và hơn thế nữa từ lâu trong thâm tâm cô nghĩ gia đình Mẹ chồng cô là gánh nặng cho vợ chồng cô gái phương Tây này. Lòng bà mẹ đau như cắt khi biết con trai mình phải chọn lựa giữa hai con đường: “Theo Mẹ bỏ vợ con hay cùng đi với vợ con bỏ mặc Mẹ và em bơ vơ nơi xứ người trong những ngày chân ướt chân ráo đến nơi đây?”

Cuối cùng anh cả chọn con đường theo vợ, bê cả hai con trên chiếc xe Van tải đầy đủ vật dụng dong ruỗi cả tuần lễ hơn đến Xứ Nữ Thần Tự do, vì hơn ai hết anh không muốn hai con anh mất tình thương của cha như tuổi thơ của anh. Anh yêu Mẹ, thương em nhưng… anh yêu vợ và nhất là hai con không tách rời được.

Anh Cả bảo lảnh được cho Mẹ và hai em nhỏ nhất trong gia đình sang đây đúng thủ tục và hợp lệ nhất vì lúc đấy anh Huệ Thành mới hai mươi, cô út Diệp vừa mười tám. Còn hai bà chị em kế của Huệ Trí, những năm sau cha mất hai chị này đã có gia đình riêng không đến đổi vất vả lắm, nên bà yên tâm ra đi với hai cô cậu nhỏ. Lòng Mẹ nơi xứ người khởi từ đây!

Câu chuyện cậu con trai út của bà Mẹ:

Trong thời gian đợi Mẹ và hai em sang đây là lúc người anh cả đang chuẩn bị hành trình đi xuyên bang. Anh cả cũng có nỗi khổ tâm về chuyện gia đình nhỏ của mình nhưng không nỡ nói cho Mẹ ưu phiền. Anh ra phi trường đón Mẹ và hai em buồn vời vợi, cố làm tươi tĩnh như không có chuyện gì xãy ra, nhưng trong tâm trạng rối bời như tơ vò !

Anh đưa Mẹ, hai em và hai con đi thăm những khu shoppings sang trọng, hai em đã chói mắt ngẫn ngơ với những hiện đại nơi xứ người, nhưng dường như có một linh cảm cho biết có sự lạnh lẽo gì đấy mà chưa thể giải thích được. Anh mua tặng Mẹ và hai em những chiếc áo len dày để mặc Đông. Anh đã rất đau lòng nhìn Mẹ và em gầy gò theo năm tháng trong chiếc áo len không đủ ấm đến từ quê nhà.

Anh rất ao ước được Mẹ nấu cho ăn một bữa cơm thật Việt Nam như ngày xưa Mẹ đã chăm sóc cho anh, nhưng thấy Mẹ và hai em còn quá mệt sau hai ngày trên phi cơ vất vả không quen với độ cao, anh đưa cả nhà vào một restaurant ăn buổi cơm chiều tiễn biệt mà chưa nói này. Dù thức ăn ngon dọn lên, nhưng không ai ăn nổi vì mệt nhưng có lẽ buồn đườm đượm nhiều hơn. Bà chỉ ao ước sẽ gần gũi chăm sóc cho hai cháu nhỏ xinh xắn dễ thương này, vì anh cũng cho bà biết Mẹ chúng đang đi công tác xa! “Đời không như ước mong!” Lòng mẹ yêu con giải thích sao đây?

Khi bước vào căn nhà thuê nơi khu phố nhỏ này, nhìn thấy đồ đạc đã đóng thùng, không nói bà Mẹ đã ngầm đoán thế là đây không phải là sự đoàn viên của Mẹ và anh em sau mười mấy năm cách xa! Một trùng phùng để khởi đầu cho một chia xa.

Một giờ khuya đêm ấy anh và hai con lên đường đi xuyên bang, không thể giải thích cho Mẹ và hai em tỏ rõ nguồn cơn. Anh đã nhờ một người bạn làm cùng hãng với anh thường xuyên ghé nhà sau giờ đi làm để Mẹ và hai em có gì cần anh này sẽ giúp đỡ thay anh, vì anh cũng biết Mẹ và hai em sẽ rất khó khăn khi Anh ngữ còn giới hạn, không quen đường đi nước bước ở đây.

Ai đã từng sống nơi xứ sở này sẽ hiểu cái ăn là việc nhỏ, còn việc nhà ở và mọi sinh hoạt là nhu cầu lớn, chứ không thể áp dụng câu nói: “Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu” chỉ đúng nơi quê nhà thôi! Tiền thuê ngôi nhà nhỏ này nhiều gấp bốn lần tiền ăn của ba mẹ con bà. Đây là viện đi bảo lảnh anh cả phải chu cấp cho gia đình, chứ cả nhà không ai có được trợ cấp.
Thế là Huệ Thành được anh bạnTuấn của anh Cả hướng dẫn cách đón xe bus để đi học college và đi làm thêm một buổi tối cho tiệm ăn. Mẹ anh cũng được giới thiệu đi làm rau cải cho một chợ bán thức ăn Việt Nam gần nhà. Dù tiền lương mỗi hai tuần của họ đem về không bao nhiêu nhưng đủ xoay sở cho tiền nhà, tiền học phí và chi tiêu trong gia đình. Như thế anh cả đỡ khỏi phải vất vả lo cho cuộc sống gia đình Mẹ và hai em.

Huệ Thành cũng rất thương Mẹ, nhưng bản tính hào sảng của anh từ khi còn bé ai cũng biết, thích tụ hội nhiều bạn bè tham gia văn nghệ, thể thao và phá phách cũng có. Nhưng mỗi nơi sinh hoạt mỗi khác, nơi xứ sở này không khéo dễ đi vào băng đảng. Anh đã suýt chết mấy lần vì những đêm đi chơi khuya khoắt. Mẹ anh đã hết nước mắt vì anh. Cuối cùng, do đạn lạc xuyên bắp chân đã cảnh tĩnh anh lánh xa những buổi nhảy nhót thác loạn, bạn bè say sưa này.

Giờ anh đã hiểu nỗi niềm của người anh cả nên không còn trách cứ như xưa. Lúc còn nơi quê nhà: “Anh Cả giàu mà hằng tháng chỉ giúp Mẹ ít đồng tiền đô nhỏ giọt!” Nói thế chứ không nhỏ đâu! Giá chót để chuyển ngân về nhà mỗi lần phải là ba trăm đô đấy! Những ngày mới sang đây: “Nếu biết Mẹ con mình bị anh Cả bỏ bơ vơ chân ướt chân ráo như thế này, có lẽ tui ở lại quê nhà hay hơn!” “Rõ ràng là cách đối xử so sánh giữa dâu tây và dâu ta có một khoảng cách xa vời vợi. Hai cháu nội đầu lòng của bà mỗi Hè về, anh Cả hay đưa hai con về ngôi nhà rộng lớn của em trai út cho chúng nô nghịch thoả thê suốt mùa hè nắng ấm Cali.

Còn cô dâu cả thỉnh thoảng bà chỉ nhìn thấy qua hình ảnh do hai cháu nội lớn đẹp xinh này mang sang. Hhưng rồi hai cháu cũng lớn, khoảng cách xa hơn. Bé Châu đi không ngừng nghỉ theo đoàn Hồng Thập tự Quốc tế đến những nơi thiên tai cần cứu giúp, thỉnh thoảng cháu gọi phone sang thăm chú út, bà nghe cháu có gửi lời thăm bà, bà cũng an ủi lắm rồi. Nhóc Bình, con trai út của anh Cả là một nghệ sĩ đàn violin, không biết trải qua bao nhiêu cuộc tình mà vẫn chưa yên. Hai chị em Châu và Bình như nước và lửa, hễ gặp nhau là cãi chí choé ngay từ khi còn bé vẫn thế. Tuy nhiên nhờ sống gần gũi với anh Cả nên nguồn cội của hai cháu vẫn còn giữ được, qua cách hai cháu tôn trọng bà nội dù tiếng Việt chúng cũng không thông lắm.

Bây giờ Huệ Thành đã có vợ và bốn con mới dọn vào trong khu nhà mobile home này khoảng hai năm nay. Với mảnh bằng kỹ sư điện toán, những năm tháng gần đây, nơi mệnh danh thung lũng điện tử, theo luật tuần hoàn cái gì đi đến đúng đỉnh cao nhất thì phải tụt đổ xuống. Thế là hai vợ chồng anh chị ngành điện tử này cũng chung số phận hẳm hiu như bao người, bán nhà kiểu short sale vì nhà còn nợ ngân hàng quá nhiều mà so với thời giá hiện nay quá lỗ, nếu còn ôm đồm giữ lại căn nhà mà trợ cấp thất nghiệp của cả hai vợ chồng không đủ trả, nên ngậm ngùi chia tay ngôi nhà hạnh phúc.

Thời gian khi người con trai út của bà có đứa con đầu lòng, bà thôi việc nơi chợ để về giúp con và dâu nuôi trẻ sơ sinh, trông nhà để anh chị đi làm. Hàng tháng anh gửi lại đủ cho Mẹ số tiền như Mẹ đi làm. Nhờ thế, bà có tiền để chu cấp về cho hai cô con gái lớn, con gái và con trai riêng do chồng để lại và nhất là lo cho cô con gái út đi học. Bốn đứa cháu nội hai trai hai gái của thằng con trai út lần lượt ra đời, nhưng do chính bàn tay bà chăm sóc. Chúng quyến luyến bà như tình Mẹ hơn là tình bà cháu, vì Bố Mẹ chúng chỉ gần gũi trong những ngày weekends.

Sáng sớm bốn đứa trẻ dậy, chính tay bà pha chế sữa điểm tâm, thay đồng phục cho chúng. Rồi đưa các cháu ra xe bus màu vàng của học khu để chúng đến trường. Thắm thoát đã mười lăm năm, bà về sống dưới mái nhà này khi đứa cháu nội gái thứ ba (kể hai đứa cháu nội –con anh Cả) của bà chào đời. Bây giờ cô bé vào high school, nhà đến trường xa cháu phải vào nội trú. Đứa cháu nội trai út nhất cũng đã mười hai tuổi rồi, có thể ở nhà một mình hợp pháp không sợ láng giềng gọi cảnh sát báo cáo trẻ con bị cha mẹ nhốt trong nhà nữa.

Các cháu nội rất thương bà nhưng nhà thu nhỏ lại, các cháu đã lớn tự chăm sóc cho mình được. Bà đã có được chút ít tiền già, nhưng “số phần bà vẫn chưa yên!” Khi anh Thành dọn về căn mobile home chật chội này, theo thoả ước trong con cái, bà về sống tạm bên nhà cô con gái út và những câu chuyện sẽ kể tiếp theo sau.

Cô gái út của bà Mẹ.

_ Keng , keng, keng…chuông điện thoại reo lúc nửa đêm! Phiền vô cùng!

_Keng, keng, keng, keng. Mỗi lúc một dồn dập. Đợi đến đợt thứ ba, cô gái út của bà mới chịu trở mình ngồi dậy đi nhắc điện thoại lên, không quên buông tiếng cằn nhằn:

– Craizy! Nửa đêm rồi mà ai gọi thế không biết!

– A lô! A lô. Cái giọng ngáy ngủ đầy muộn phiền.

– Chị ba, chị ba đây! Dì út phải không ?

– Sao chuyện gì nữa đây?

– Cho chị gặp Mẹ đi em. Có tiếng thút thít ở đầu dây bên kia.

– Tôi dư biêt những chuyện kể lễ của chị để vòi tiền Mẹ chứ gì! Tiếng cô út vẫn chua chát.

– Chị xin em cho chị gặp Mẹ đi em. Tiếng nói đượm đầy nước mắt vẫn vang lên.

– Được, nhưng không nói quá hơn năm phút. Cô út vẫn lạnh lùng.

– Mom, chị ba gọi Mẹ đấy! Cô mang chiếc điện thoại wireless đập cửa phòng Mẹ một cách giận dữ, thay vì giận người gọi điện thoại nửa đêm, bao nhiêu bực tức cô đổ vào người mẹ khốn khó!

– Ai gọi vậy con?

– Nghe đi rồi tất biết. Dằn mạnh chiếc điện thoại vào tay bà, cô quày quả trở về phòng.

– Bà Mẹ nói với theo: Nghe xong Mẹ tắt phone để trước cửa phòng sáng con lấy về nhé!

– Chuyện gì thế Ngọc, sao gọi Mẹ giờ này?

– Mẹ cho con ít tiền nha Mẹ, thằng Huy bị đụng xe.

– Có sao không vậy con?

– Nó nằm nhà thương, còn người bán hàng rong đường phố chết rồi. Sau khi băng bó nó bị nhốt luôn vì tội đua xe. Tiếng người con gái nức nỡ làm cho lòng Mẹ rối bời.

– Thôi được rồi con, để Mẹ tính. Con cúp phone đi nhé! Nói nhiều phone bill nặng lắm! Con Út nó cắt đường phone bên phòng Mẹ vì chồng nó phàn nàn hàng tháng trả tiền hoá đơn điện thoại quá nặng con à! Bye nghe con.

– Phải làm sao đây? Bà cũng đang bối rối khó lường, từ lúc nhận phone của cô con gái gọi sang.

Suốt đêm không ngủ mà thật sự có đêm nào bà ngủ ngon đâu, chỉ chộp mắt được một chút thì lại chập chờn những hình ảnh những ngày xa xôi hiện về trong tâm trí bà như mới hôm qua.

Hai năm từ sau thằng con dọn về nơi cư trú bé hơn, các cháu đã lớn không cần bảo mẫu nữa, bà đã theo về đây tá túc với con gái. Cô út đã lập gia đình với một người Mỹ, khi mối tình đầu của cô gặp nhiều trắc trở.

Lúc mới sang cô xinh tươi mơn mỡn như cành hoa hàm tếu. Thời gian đầu, Tuấn là bạn của người con trai cả bà gửi gấm nhờ chăm sóc hộ trong giai đoạn đầu. Anh đã tìm công ăn việc làm cho Mẹ con anh như phần truyện nói về người con trai áp út . Nhưng…

Đặc biệt cô út, anh đưa đón đi học mỗi ngày và anh khuyên cô còn nhỏ nên thuần đi học để nhanh vào đại học, tránh vừa làm vừa học, bài vở không chu tất, lớp học dang dở, muốn đậu lớp học đấy phải học lại mới đủ yêu cầu cho bộ môn mình theo đuổi, thời gian ra trường sẽ kéo dài hơn.

Chính anh ngầm giúp đỡ mọi yêu cầu cần thiết cho cô. Bà biết nên đã khuyên bảo con gái nhẹ nhàng, tính cô cứng cỏi, cô muốn tự mình quyết định. Cho đến một ngày vở lẽ, hai người yêu nhau mà vợ anh có thể ly hôn còn hai con nhỏ không thể xa anh. Đầu hàng trước nghịch cảnh, nhưng là mối tình đầu bẽ bàng canh cánh theo đuổi cô suốt đời.

Những tháng năm Huệ Thành ăn nên làm ra, tậu nhà cao cửa rộng, xe đẹp. Theo yêu cầu cần trông nom cháu nội cho con trai và con dâu yên tâm đi làm. Mười ba năm đâu có phải là khoảnh khắc quá ngắn. Tình trường thất bại, cô út miệt mài học tập theo trường lớp, sống với bạn bè, dựa vào công việc bán thời gian của cô bên cạnh gần như số tiền hằng tháng người anh gửi Mẹ đều vào account của con gái út.

Thỉnh thoảng có những trường hợp hữu sự từ quê nhà gọi qua như một lần cô con gái thứ hai vẽ vời, đưa đám tang ông bố chồng do chính bà xui gia Việt Kiều thuê dàn nhạc trống tế lễ, mất đứt một tháng công sức tiền lao động của bà. Cô út biết khá nhảm nhí nhưng chìu Mẹ và chị . Khi .bà hỏi cô một ít tiền đưa lại, với giọng không hài lòng cố hữu:

– Cho bao nhiêu mới đủ hả Mẹ? Ai cũng nghĩ sang đây sung sướng lắm! Có ai biết phải đi cày đầu tắt mặt tối chứ đâu dễ dàng gì?

– Thôi kệ con à! Hai chị và hai em con khổ lắm, họ mới kêu cứu đến mình.

– Hừ! Lại Mẹ nữa! Chị Trinh và chị Ngọc thì Ok, chứ ai bảo thằng Tú và con Khánh là em con hả Mẹ?

– Không nhìn thì cũng phải nhận là hai đứa con của Bố con à! Cùng chung dòng máu ông cha với con.

– Nhưng ai cũng lớn đủ tay chân cả rồi, sao lại bám theo Me vòi tiền mãi thế!

– Thắc ngặt họ mới gọi mình thôi con à!

– Mẹ thì cả tin! Thằng Tú đã từng dối Mẹ cần tiền lệ phí để đóng vào đại học? Chị hai biết được nó cần tiền để độ xe đi đua Mẹ biết không? Sài gòn xem thế cũng bé Mẹ à! Quanh đi quẩn lại, thằng Tú và thằng Huy hai cậu cháu cùng trong hội đua xe, một đám công tử con nhà quậy phá, chán thật!

– Thôi kệ, nó biết quấy đâu dám xin Mẹ nữa đâu!

– Còn con Khánh nữa! Nó muốn làm ca sĩ cần có người tay mắt trong giới nghệ sĩ lăng xê trong giai đoạn đầu để được nổi danh, nó cần một tháng lương đi làm của mẹ, Mẹ cũng nhờ vợ anh Thành ứng trước, để rồi rốt cuộc là gì? _ ôm cái bụng tâm sự của ông bầu show. Thiệt họ có nghĩ cho chúng ta đâu! Bên nhà dám tiêu pha tờ giấy một trăm đô , còn chính những người làm ra đồng tiền ấy, chỉ dám dùng tờ bạc giấy hai mươi.

Lòng Mẹ hiểu con, bà biết cô gái út của bà thẳng thắn, không vị nhượng ai từ thưở bé. Cô không tư kỷ như mọi người vẫn nghĩ. Cô không muốn luỵ phiền ai và ngược lại. Hằng tháng vợ chồng cô út vẫn ký những tấm checks gửi cho những hội từ thiện, nhất là ông dượng cần có tiếng tăm để ứng cử hội đồng thành phố. Còn cô út là người trong Hội Bác sĩ không biên giới đi về các miền xa xôi để chẩn bệnh cho những người đói rách ở miền nắng cháy bỏng da, cây cỏ không mọc lên nổi. Người như thế trong hoạt động xã hội, ai dám nghĩ là một lạnh lùng và cương quyết, ngay cả với Mẹ già!

Thôi thì…Ai bà cũng dễ dàng tha thứ cả, không phiền chẳng trách. Chỉ nghĩ hơn ai hết bà có bổn phận giúp mọi người yêu thương ruột thịt của bà như hàng tháng dù cơ cực nhưng bà vẫn mong chiếc phong bì đề sẵn địa chỉ của Hội giúp trẻ thơ khuyết tật gửi đến, bà nhờ vợ Huệ Thành ký check gửi đi với món tiền hai mươi đồng ít ỏi mà bà rất vui, bà nghĩ bao nhiêu rồi ăn xài cũng hết, giúp được ai khốn cùng trong điều kiện bà có thể thì bà không so đo hơn thiệt.

Vợ Huệ Thành đúng là cô dâu ngoan, biết mẹ chồng vất vả vì đám cháu thơ, nên nhiều khi chính mợ đã tặng riêng cho bà vài khoảng tiền nhỏ để bà có thể giúp ai tuỳ ý, không phải hỏi cô em chồng khó tính hay cằn nhằn và chính mợ cũng giúp bà đi gửi những nơi bà nghĩ mình cần đóng góp.

Khi người ta ăn nên làm ra thì thật tình vợ chồng Thành rõ là con thảo dâu hiền. Họ biết không có bà chắc phải để mợ ở nhà giữ bốn trẻ đều đều năm một này. Trong hoàn cảnh hiện tại phải thắc lưng buộc bụng, đưa Mẹ về ngôi nhà sang trọng của cô út đó là điều vợ chồng Thành và đám con anh có muốn thế đâu, hoàn cảnh xui nên có ai biết.

Người con rễ út quả thật là sòng phẳng! Khi anh đang theo đuổi cô út thì những ga-lăng trên đời của cánh đàn ông, anh dượng này thực hành có bài bản. Đám cưới hạng sang cũng được thực hiện, anh Cả được mời sang chủ hôn, để giao tiếp bên nhà trai cần thông thạo English. Còn bà chỉ lu mờ như khách mời trong buổi tiệc. Cô út lăng xăng bên gia đình chồng, vô tình ít để ý đến Mẹ, chính cô dâu út lên tiếng bảo bà mệt cần đưa bà về nhà nghỉ để bà đỡ tủi thân.

Khi về sống chung nhà cô út, lúc đầu bà nghĩ con gái út mình hạnh phúc từ những năm tháng có người đầu ấp tay gối đi bên cạnh cuộc đời. Nhưng sống với nhau cùng mới biết, không như hình thức bên khung cảnh nhà cao cửa rộng là êm ấm. Khi bà về đây, như người share phòng, tiền phòng, tiền ăn… chi trả sòng phẳng vào danh mục chi tiêu hằng tháng của gia đình. Món tiền già mấy trăm bạc đã chung góp hết vào đấy! Ngôn ngữ dị biêt không thể hiểu nhau, Mẹ vợ chàng rễ gặp nhau như khách và chủ nhà chỉ “say hi” là quá đủ. Vợ chồng họ luôn có những chuyến đi chơi xa, không con thơ bận bịu.

Nhà trong khu cao ốc có bảo vệ, bảo hiểm đầy đủ nên đi chỉ cần khoá cửa là xong. Không nói nhưng cô út đôi lúc bảo có mẹ đã làm cho vợ chồng cô mất tự do. Biết thế nên khi họ đi làm bà ra khỏi phòng dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho chính mình, khi họ về bà lui về phòng. Cảnh giàu có mà ngột ngạt vô cùng! Không như những tháng năm sống với đàn cháu nhỏ dễ thương, một cây cà rem chảy mềm trong bọc nhựa, thằng cháu nội chút chit cũng để trong túi áo dành cho bà.

Đi đâu cũng có bà có cháu, thỉnh thoảng bà dẫn bốn cháu đi ăn vặt rất vui. Con cháu lớn gầy nhom kén ăn, gọi bà tô phở nhỏ cùng chia với cháu, rồi ba nhóc còn lại cũng tranh nhau sớt bớt phần mình vào tô bà, bà không nhận sẽ hờn đấy! Bọn cháu bà chăm sóc từ khi còn đỏ hỏn rất thương bà cũng là luật bù trừ Tạo hoá an ủi bà phần nào. Bây giờ thì đời sống khó khăn hơn, không đến độ đói rách lang thang như nhiều cảnh đã thấy ở quê nhà, bà đã chuyển sang giai đoạn mới về sống với con gái giờ đây. Mỗi lần vợ chồng con gái đi chơi weekend hay những chuyến đi chơi xa thì những cú phone bàn giao người trông nom bà như ta đã thấy ở đầu câu chuyện.

Trong thời gian mấy tháng gần đây bà đã yếu hơn, không thể ở nhà một mình, phải nhờ người coi sóc từ nhà cô út gửi sang nhà Thành mà nhà lại không rộng như xưa. Bà biết mình đã trở thành gánh nặng cho các con, nhưng lòng Mẹ luôn không theo tuổi già mà giảm đi nhiệt lượng.

– Ai nào hiểu thấu cảnh tình bà hiện nay? Bên nhà con gái thứ ba cần giúp con trai. Không thể hỏi con dâu vì hoàn cảnh hai vợ chồng Thành đang thất nghiệp cả hai năm rồi. Chẳng thể mở lời với cô con gái út lạnh lùng này! Biết làm sao? Làm sao đây nhỉ?

– Đi bộ ra đầu phố mua thẻ gọi thằng cả giúp con ba, nhưng cô dâu cả biết được trong nhà sóng gió nổi lên vì bà đã hiểu do cháu nội lớn là bé Châu đã kể : “Bố không thể sống gần Nội vì Mom không muốn sống chung với nhà chồng.”

– Đau đầu thật! Những toan tính ngỗn ngang, nhưng vô tình các con bà có hiểu thấu cho nỗi niềm của người Mẹ già không?

Lòng đau dạ xót, lăn trở trên giường không sao chợp mắt được! Người bà lao lư như muốn bệnh mà bà bệnh thật!

Thế giới của người già:

Câu chuyện còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng người viết không muốn những người cháu biết thương bà lệ rơi. Phần câu chuyện ở đoạn này sẽ nối vào đây,khi một mai bà đã thực sự không còn đau khổ đắn đo nữa. (Lời người viết).

Buổi sớm mai hôm ấy, mặt trời vẫn rạng đỏ sau hàng cây. Con chim két vàng thả bay tự do trong vườn thỉnh thoảng như nghiêng tai nghe ngóng, nó kêu bập bẹ mấy tiếng:

– Má, Má ơi! Dậy!
Khu vườn nhà rộng lớn quá, vài tiếng lá cây kêu xào xạt trong gió…Lướt qua…và lướt qua.

Người thợ làm vườn cắt cỏ, tưới cây, uốn cành mỗi sáng đến. Từ xa chưa thấy hình dáng anh đã nghe tiếng gọi vào:

– Bác Ba ơi! Sáng nay Bác cháu mình uốn buội hồng nha Bác?

– Bác Ba , Bác Ba đâu? Con két thông minh nhạy lại nhưng tung cánh bay lên cành cây cao đứng tỉa lông nhìn xuống như thách thức anh chàng làm vườn dễ thương.

– Thường bữa có tiếng bà cụ mắng yêu: Chớ hỗn ăn đòn đó két!

Nhưng hôm nay thì lạ quá!

– Bác Ba, Bác Ba…không thấy tiếng trả lời.

– Anh nhẫm tính hôm nay ngày làm bình thường đâu phải cuối tuần mà con trai rước bà về nhà, đâu có nghe Cô Út nhà nói đi nghỉ vacation gì, nếu có cô đã gọi vợ mình qua giao chìa khoá lau dọn trong nhà rồi!

Bán tín, bán nghi anh vào nhà bằng lối đi sau, có thể gọi vào phòng bà Mẹ.

– Bác Ba ơi! Bác Ba có bệnh gì không, chẳng thấy ra sân cắt hoa vậy bác?

Không có tiếng trả lời, nhìn vào ô cửa sổ thấy chăn màn phòng bà xô lệch. Bóng dáng nhỏ nhắn cụ bà thu nhỏ như một vệt dài trên chiếc nệm rộng thênh thang.

Chắc có chuyện gì rồi…

Anh gọi phone tay vào nơi làm việc của cô chủ. Năm phút sau cô út về đến mở cửa phòng bà. Không thể lay bà dậy, cô gọi xe cấp cứu đưa nhanh bà đến bệnh viện.

Sau trận ốm nặng này, mọi sự đối với bà như quên hết. Mắt bà luôn ngó lơ láo vào một khoảng hư không nào đấy! Miệng cười nói lảm nhảm:

– Ông ơi! Chờ tui theo với nghe ông. Tui nhớ ông lắm!

– Ba thằng Trí ơi! Đừng bỏ tui ba sắp nhỏ ơi!

– Má có bảo con dâu cả của má phải làm dâu cho má bao giờ đâu.

– Vợ thằng Thành, bây coi trưa mai đi làm về ghé chợ mua cho má ít giá tươi còn rể để má chưn đường phèn cho bé Nga uống, đêm qua nó ho nhiều quá!

– Diệp con, còn trẻ thì sanh đẻ dễ dàng. Mau kiếm cháu ngoại cho má đi con. Đừng để lớn tuổi sinh nở khó đấy, lúc đó má già rồi không trông cháu được đâu!

Bà thường hay lấm lét lén lên lầu phòng riêng con gái để bê con búp bê cưng của con mà nựng nịu. Bà nhớ bốn đứa cháu nội bà từng chăm sóc lắm. Có lần bà lỡ tay làm đau cô bạn gái của cô cháu nội gái cưng. Từ đó, bác sĩ theo dõi bệnh tâm thần dặn dò người trong nhà cẩn thận không cho bà tiếp xúc với trẻ con. Cô út phải gọi hẳn cô vợ anh làm vườn sang ở trong nhà cô để chăm sóc cho bà.

Không hiểu cô này đối xử với bà ra sao mà có lẽ bà sợ cô ta lắm! Mỗi lần trông mong cô lơ là, bà đi nhanh ra ngõ dạo vườn hoa, cắt tỉa run rẫy vụng về cành hoa hồng đến chảy sướt cả máu tay, mất hết cả rồi đôi tay khéo léo ngày xưa. Cô phụ việc bắt được , không nói không rằng lôi xểnh bà vào nhà trói lại vào góc phòng. Bà gào khóc van xin nhưng cô này có tha đâu vì bà làm cô phải thất thông thất thổ đi tìm bà.

Công việc vợ chồng Thành bây giờ là công nhân không chức năng, không đúng khả năng chuyên môn ngày xưa cũng đành chấp nhận. Mợ út phải đi làm full time cộng thêm giờ xin clean up cho buildings ngoài giờ. Anh Thành cũng thế, làm việc gấp đôi thời gian ngày xưa thu nhập chỉ bằng nửa, nhưng họ phải cố gắng để có bảo hiểm cho cả nhà, nhất là các con thơ.

Mợ út thương bà mẹ chồng lắm, nhưng đem bà về nhà không như xưa bởi nhà quá chập chội, hai cô con gái và hai cậu con trai nhỏ mỗi đôi chúng nó mỗi phòng. Chúng chia nhau ngủ trên những giường tầng, anh ngăn trên em giường dưới, phòng hai cô bé cũng thế. Mỗi lần vợ chồng cô út đi chơi weekend hay đi chơi xa, cô gọi phone anh chị qua rước mẹ về chăm sóc. Anh chị cũng đâu có giờ nghỉ ngơi kể cả cuối tuần, nên vẫn phải nhờ cô giúp việc trông nom bà.

Có lần bà thừa dịp cô người làm đi khỏi, bà vén cánh tay áo có những lằn thước khẻ ngang dọc muốn nói đau lắm! Thương mẹ nhưng mợ út cũng ngậm bồ hòn làm thinh, vì không khéo cô này bỏ đi nhờ ai thế vào nhỉ? Nhất là không dám để Me già gần gũi các cháu thơ như xưa, có thể vì lòng quá yêu cháu bà trở nên điên cuồng hại các cháu như lời bác sĩ tâm thần đã nói.

– Vợ thằng Thành, tuần này bé Nga, mấy con khỉ nhỏ có về thăm bà nội chúng không bây?

– Tao nhớ tụi nó quá!

– Tụi nó đi học xa mà má.

– Phải bảo tụi nó về thăm tao. Tao còn sống không thương, chết rồi đừng có khóc.

– Được, được rồi. Con rước chúng về cho má.

– Tao biết ai thương ai ghét tao mà bây.

Trời ơi! Sống trong già nua lẫn lộn vậy sao? Đôi khi mợ út quay đi dấu hai hàng nước mắt đang chảy dài… Mợ thầm nghĩ nếu mai này các con thành nhân, mợ thích xuôi tay nhắm mắt trong thanh thản khi đầu óc còn minh mẩn nhất. Thương me chồng cả đời vất vả và chính ngay mợ đã không hiểu nguyên do tại sao đưa bà đến tình trạng tâm thần một cách đột biến đêm hôm đó.

– Nội ơi! Bé Nga đút cơm cho Nội ăn nha! Nội đừng có phun dơ hết áo, cô người làm dữ lắm!

– Nội làm trời mưa cho các cháu vui.

– Hồi bé Nga còn nhỏ, Nội dạy không phung phí hạt cơm tội chết.

– Ờ, Nội quên.

Bây giờ bà mẹ hiền một đời vì con rồi đến cháu là thế đó! Có điều gì an ủi cho bà ngoài những nhớ về kỷ niệm, kêu gào van xin, gọi tên và đòi đi theo toàn những người đã khuất bóng. Có thế giới bên kia không vậy? Tôi cũng mơ hồ nghĩ rằng có qua những trang sách vở tôi đọc được.

Câu chuyện tôi viết với tựa đề tháng năm, thoạt đầu tôi cũng nghĩ vì tháng năm có Mother Day. Khi những dòng càng viết, tôi thấy mình bị một sức hút vô tình nào đó Tình khúc tháng năm không giới hạn chỉ tháng năm mà kéo dài theo năm tháng tình Mẹ bao la vô bờ bến.

Tạm kết thúc cho câu chuyện này, tôi xin mượn bài hát của nhạc sĩ Phú Quang:

Mẹ là người đầu tiên người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội
Ngay cả khi con ngu dại một đời
Bây giờ mỏi cánh phiêu du , con tim về chốn cũ
Bây giờ mẹ đã khuất xa , chỉ còn gặp trong giấc mơ
Để từng chiều lại nghe lòng cồn cào thương nhớ
Con gọi thầm mẹ ơi ..Mẹ ơi!
Mẹ là người đầu tiên , người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội
Ngay cả khi con ngu dại một đời, còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy
Còn mãi với con vòng tay mẹ âu yếm

Lần đầu tiên tôi nghe bài hát này bên Góc Ảnh Mây Bốn Phương của trang web thân quen, một cô tôi thương như cô giáo của mình_ Cô đã giữ bài hát này nơi đấy. Thú thật các bạn tôi đã khóc như chưa từng được khóc và tôi viết ngay tác phẩm tiếng Việt này đầu tay của tôi. Dở quá phải không? Nhưng hãy cảm thông cho bà mẹ vì con có thật trên đời này nhé! Tôi sẽ viết tiếp bởi câu chuyện tạm dừng thôi.

Đoán đọc phần bốn nếu bạn muốn theo dõi và biết chuyện gì nhé!
Tôi phải rất nghẹn ngào phải chia tay nơi đây vì còn phải học thi mà!

Tạm biệt.
VươngThy


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: