Posted by: maytrangbay | June 26, 2010

Cha toi

9:25AM Cali Sunday June 20, 2010

Cha Tôi.

Sao nhiều bài viết về tình Mẹ,

Tìm rất hạn hữu nói đến Cha.

Người sinh, người dưỡng… cùng năm tháng,

Cho tôi lớn khôn đến bây giờ.

Gói trọn tâm tình cho tôi gửi,

Hai tiếng ”Cha tôi” kính và yêu

Từ hai chữ “Cha tôi” này đã khẳng định đó là người sở hữu thuộc về của riêng tôi, không ai có thể thay thế được. Tôi còn bé nên các bài viết tiếng Việt trong lớp học Việt ngữ tôi hay chọn tiếng “em” cho danh xưng ngôi thứ nhất chính mình. Nhưng khi viết bài này, tôi nhận thấy với tựa đề Cha em có thể đây là một người nào đó nói đến người tôi kính yêu chứ không phải là tôi. Ngôn ngữ quê hương tôi tế nhị và dễ thương như thế, nhưng lắm lúc phải cân nhắc khi sữ dụng mới gửi gấm hết những điều muốn nói vào trong đấy!

Cha tôi là người tôi yêu kính, nhưng không gần gũi dịu dàng như tình Mẹ cho tôi. Những năm tháng đầu đời của tôi_ nghe Mẹ kể lại. Từ lúc biết Mẹ có mang sau thời gian dài hai người đã đi đến hôn nhân, gần năm năm không ít đâu, vì thời gian Mẹ còn tiếp tục học sau bốn năm đại học. Cha tôi vừa là người chồng, vừa là người bảo hộ chăm sóc cho Mẹ tôi trong vai trò của một người anh thì đúng hơn.

Là người ít nói, rất mẫu mực trong mọi công việc. Cha tôi được sự tín nhiệm của cấp trên và được lòng người đồng nghiệp nễ vì. Nhưng phải nói ông khó tính cực kỳ, luôn giữ lời hứa và thực hiện cho bằng được dù có cơ nguy ảnh hưởng đến công việc làm của chính mình. Tuy nhiên, lúc người đã quyết tâm dù hi sinh bản thân mình cho cuộc sống vì mọi người.

Bà Nội thường hay bảo những ngày biết Mẹ tôi có baby đầu lòng, Cha tôi mừng lắm, nhưng Mẹ tôi thì không được khoẻ nên Cha rất lo! Thường sau mỗi buổi đi làm về, ông thường hay giúp đỡ Mẹ tôi hoàn tất những công việc nặng trong nhà như hút bụi thảm, giặt đồ đạc, khuân dời thu dọn nhà cửa, lau chùi bếp núc sau khi Mẹ nấu ăn xong.

Mẹ gầy lắm dù bà Nội rất để ý chăm sóc cho Mẹ, nhưng vẫn thế. Mẹ đã xanh xao lại càng mệt nhọc hơn khi mỗi ngày bụng Mẹ to dần. Cha hay kê sát tai để nghe được nhịp tim đập của trẻ con. Mẹ nghỉ việc làm rất sớm để chờ ngày con chào đời. Ngày Mẹ sinh tôi, bà Nội kể cả nhà rất lo lắng dù đã được chẩn đoán Mẹ hơi gầy nhưng sức khoẻ Mẹ con rất tốt.

Cha tôi đã chứng kiến cảnh đau đớn dữ dội của Mẹ khi sanh tôi. Những bàn tay mướt mồ hôi của mẹ cố bám díu Cha tôi khi Mẹ vượt cạn. Lần đầu tiên trong đời Cha tôi đã khóc như chính người đang chuyển dạ sinh con không bằng. Mẹ bảo: “Thấy Mẹ quá đau đớn như thế, cha con đã hứa không muốn nhìn Mẹ trong cảnh đau lòng như thế này lần nữa!”

Chắc có lẽ Cha tôi đã giữ lời hứa, nên tôi là con một của gia đình, dù biết ông bà Nội luôn mong muốn Mẹ Cha tôi có thêm một em trai như những gia đình có trong tiêu chuẩn một gái và một trai là tốt hơn. Cha hay nói chống chế với bà Nội tôi rằng: “ Mẹ à! Một cháu bé cũng đủ quấy rộn trong nhà rồi. Nếu con gánh được đau đớn của vợ con trong lúc sinh, con sẽ sẵn sàng cho Mẹ bao nhiêu cháu gái trai cũng được cả!” Thế là Nội giận Cha tôi không có cháu trai nối dõi tông đường!

Buồn cười lắm ông cha bà mẹ trẻ chăm sóc con nít lần đầu. Bao nhiêu sách báo nói về baby nuôi dưỡng trong bào thai cho đến khi cất hai tiếng oe oe chào đời, rồi nuôi dạy con trong từng giai đoạn… Cha mẹ tôi bê về phòng để đọc và high light tất cả những ghi chú cần thiết. Tôi là đứa bé không ngoan, nghe Nội kể đôi khi buông lời như phiền trách:

“ Thuở con vừa lọt lòng, sau ba hôm ở nhà bảo sanh về, cứ chạng vạng tối là con khóc, không ai dỗ nín được! Con khóc ngất…khóc ngất. Ai cũng bảo con uống sữa không giống như lúc trong bụng Mẹ nên bị đau bụng, chữa đủ mọi cách vẫn thế, đưa đến bác sĩ nhi đồng khám cho uống dặm thuốc si rô để trong sữa, con vẫn khóc. Dỗ dành thế mấy cũng không chịu ngủ, Cha con phải vác trên vai ru con …vẫn không được. Khóc đến mệt, khi trời thật sự ngã bóng đêm, lúc ấy con mới ngưng khóc ngủ trên tay, cha con mới thả nhẹ con vào nôi! Rồi lại mỗi lần vặn mình là ọc sữa. Có khi sữa tràn cả lên mũi, sợ con bị ngộp, cha con phải kê miệng hút phụ sữa trào. Cha con thế Mẹ con làm bảo mẫu như vậy gần ba tháng mười ngày sau, con cứng cát hơn, cha con mới rời phòng để con ngủ một mình.”

Nội còn bảo thêm tính Cha tôi rất vệ sinh và sạch sẽ nhưng vì con Cha đã không từ nan mọi việc dù dơ bẩn để con gái được an toàn. Những lúc nóng sốt bị tước, ho …khóc…! Có lần quá mệt mỏi, cha con buông lời than: “Khóc là ngôn ngữ của con nít, đau khóc, đói khóc, khát khóc, tiểu tiện cũng khóc luôn. Mình là cha mẹ chỉ đoán biết thôi, chứ không thể nào hiểu hết tại sao con tôi khóc? Những ngày con bé nằm trong bụng Mẹ nó có vẻ dễ chịu hơn chăng? Nhiều khi muốn nhét con bé này trở vào bụng Mẹ nó cho yên tâm!”

Trải qua mỗi giai đoạn lớn của tôi. Cha Mẹ phải thay phiên chăm sóc nuôi nấng tôi vô cùng khó nhọc. Mẹ đi làm buổi sáng, từ tờ mờ tinh mơ đã vào hãng cho kịp dây chuyền sản xuất hàng thành phẩm ra trong ngày. Sau tám tiếng Mẹ về sớm, bế tôi từ nhà trẻ về để lo kịpcơm chiều cho gia đình. Cha tôi làm việc theo chế độ văn phòng nên bắt đầu giờ làm việc trể hơn mẹ. Giờ Mẹ ra khỏi nhà sáng mờ sương, Cha cũng phải dậy cho tôi ăn sữa đầu ngày, chơi giỡn với tôi một lát, để tôi ngủ lại. Cha tôi lo việc vệ sinh cá nhân, thu dọn nhà cửa đến giờ đưa tôi đến nhà trẻ, rồi ông cũng đi làm.

Từ lúc có con trẻ trong nhà, mọi sinh hoạt của người cha có thay đổi khác đi. Những buổi uống cà phê thật dài, thật lâu theo thói quen với bạn bè bị hạn chế lại. Những buổi đấu bóng rỗ, football… không đi xem trực tiếp trên khán đài nữa, chỉ coi qua TV trên các kênh chiếu live. Chưa kể những buổi hẹn định kỳ hằng tháng với bác sĩ gia đình, cha tôi phải thu xếp nhanh công việc về đón con đi khám bệnh hay chủng ngừa, xong trở lại làm cho hết việc cần giải quyết. Nội nói: “Cha con sợ Mẹ con lái xe trong vội vàng sẽ loạng choạng gây nguy hiểm cho con, chỉ cha con đưa con đi gặp bác sĩ là an toàn nhất thôi! Khi bận đi họp xa không về được, cha con lại gọi Nội sang cùng mẹ con đón tắc xi đưa con đi thay cha con.”

Thật nuôi trẻ con khôn lớn nơi đây cả một sự nhọc tâm và hi sinh của cha mẹ! Trong khuôn khổ hạn hẹp của thu nhập hàng tháng, cha mẹ cần thay nhau lo cho con, chứ không thể khoán trắng cho người mẹ với danh xưng nội trợ một mình được. Cha tôi cũng phải săn tay áo vào bếp, nấu các món ăn bữa sáng thông thường cho cả hai cha con, trước khi đưa tôi đến lớp học Mẫu giáo, lớp middle school sau này.

Rồi theo năm tháng lớn dần lên…Tôi đã được dưỡng nuôi trong tình thương hiền hoà chan chứa của mẹ và bảo bọc che chở của cha. Nhưng cha tôi cưng chìu con trong mức độ có hướng dẫn chứ không như mẹ tôi, vì con một nên gần như tôi muốn gì được nấy, còn cha thì không. Tôi thì biết lỗi mình rất lớn đến bây giờ vẫn thế là hờn dỗi, nằm vạ… Nhưng mẹ cưng chìu thành quen, nên vẫn chứng nào tật nấy! Gần đây nhất trong buổi lễ cuối khoá các lớp cuối cấp nhà trường thường hay tổ chức những buổi proms, có dance với áo đẹp.

Cha tôi đã biết được tin tức đâu đó, buổi họp đêm này không tốt. Cha khuyên tôi nên từ chối lời mời của bạn bè. Nhưng vẫn ham vui, tôi nghĩ cha tôi có thành kiến chứ không việc gì đâu. Mẹ tôi tin lời cha tôi mà bên cạnh lời con trẻ nài nỉ, mẹ tôi xiêu lòng lén cha mua áo dạ hội cho tôi dấu kỹ một nơi để đến ngày cuối khoá của bạn đi dự cùng.

Cha tôi biết được nhưng không nói. Khi đến ngày prom tổ chức, chính cha chở mẹ đi xa theo dõi chúng tôi, không cho tôi biết. Nếu biết tôi sẽ dẫy nẩy lên vòi vỉnh đấy! Cha hiểu tính tình con gái nhất mà! Trong thời gian trên đoạn đường di chuyển đến địa điểm dance, hai nhóm bạn họ kình chống nhau với lời qua tiếng lại, đôi khi to tiếng. Tôi chỉ là khách mời nên không rõ chuyện gì xãy ra. Tuổi trẻ nóng tính, hai bên đi đến gần ấu đả, tôi như đứng giữa hai lằn đạn, chưa biết toan tính sao đây? Bổng dưng cha mẹ tôi và một số phụ huynh xuất hiện can ngăn.

Tôi theo cha mẹ trở về nhà. Suốt đoạn đường cha tôi không nói gì cả. Mẹ tôi thì suýt xoa xin lỗi cha ríu rít. Tôi hối hận… làm thinh, nhưng trong lòng thầm cảm ơn sự cương nghị và suy đoán của Cha tôi. Còn nhiều thương yêu Cha cho tôi lắm nhưng không dễ dàng bày tỏ bằng lời như với Mẹ. Tôi sẽ viết về Tình Cha một cách trung thực nhiều hơn nữa để cảm ơn công đức Cha sánh với núi cao.

Bài thơ tạm kết thúc câu chuyện Cha tôi , xin gửi vào đây nhé!

Dòng thơ tôi viết vào tháng sáu,

Có mưa, có nắng với cầu vồng…

Chút gió hiu hiu, mây nhẹ trôi,

Ca ngợi công Cha nuôi dưỡng tôi

Giọng Cha nghiêm nghị khi răn dạy,

Ai biết tim Cha …lặng yếu mềm.

Nhã Uyên
(viết cho Father’s Day June 20, 2010)
Nhóm Sắc Màu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: