Posted by: maytrangbay | June 26, 2010

Đèn đỏ_Đèn xanh

Con đường để tự do chạy với tốc độ cao phải nói nơi đây là freeways, nhưng vẫn có trong giới hạn vận tốc ở mỗi tiểu bang mỗi khác. Như Cali nơi chúng tôi thường được cha mẹ chở đi chơi xa, speed limit là 65 miles một giờ, khi sang Texas là 85 miles. Gần như đã thành quen với tốc độ cao này dù mỗi lần có người nhẩy mũi hắt hơi trong xe, cánh cửa sổ xe được hạ xuống cho thoáng, gió mạnh từ bên ngoài tràn vào ầm ầm như cuồng phong bão táp, bác tài xế thường nhanh tay đóng cửa sổ xe lại tức thời. Nhưng khi trên freeways bị nghẽn thì xe cộ ùn tắt nối đuôi nhau hàng mấy miles.

– Phải tìm exit gần nhất để đổi vào đường trong thành phố mà đi. Mẹ nói thế!

– Những con đường trong thành phố, tốc độ xe phải giảm lại một nửa (35 miles/ hour) Mẹ à! Chạy chậm lắm!

– Đành thôi bé cưng của Mẹ.

– Lại chưa kể đến đèn đỏ, đèn xanh mỗi một corner trên con đường ngắn là có trụ đèn đường giao thông. Mẹ lại thêm vào cái ý nghĩ sợ xe chạy chậm rề rề của bé Na.

– Suỵt, lại đèn vàng, chuẩn bị thắng lại thôi, không khéo vượt đèn đỏ gây ra tai nạn hay bị nhận cái ticket cả 385 USD. Mẹ chật lưỡi suýt xoa!

– Cũng biết sợ cái luật kinh tế hả Mẹ?

– Cái con bé này…

Những chuyện trò của hai Mẹ con chúng tôi là thế, chỉ khi có dịp Mẹ phải chở tôi trở về nơi nhà trọ những chiều mưa rơi như thế này, vì chỉ có Mẹ tin tưởng Mẹ lái xe an toàn nhất trên đường mưa trơn trợt sợ nhiều tai nạn giao thông. Mẹ không dám để chú út _em trai của Bố_ đưa tôi đi như những hôm trời nắng ráo. Đấy cũng là dịp để Mẹ và tôi có những việc cần nói cho nhau nghe, nhiều khi là không do ý ai sắp đặt trước cả.
Như hôm nay chẳng hạn.

– Mẹ, con ghét đi đường có đèn giao thông xanh đỏ như thế này lắm!

– Trong thành phố đông người, nhiều ngã ngang dọc, không riêng chỉ ngã tư đôi khi là ngã sáu, ngã bảy nữa con à!… Mẹ dịu dàng giải thích.

– Mất thì giờ không thể tưởng được! Tôi đã không để cho Mẹ nói hết câu đã chen ngang.

– Không có đèn xanh đèn đỏ ở các giao lộ thì giao thông sẽ loạn lên hết cả đấy con. Mẹ lái xe nơi đây đã mười năm để đi làm mỗi ngày, mà chạy trên những con đường không có đèn giao thông, chỉ có Stop signs, vào những giờ cao điểm của thành phố, đôi khi Mẹ còn hồi hộp không biết góc đường nào xe đã đến trước để mà nhường. Những ngày mất điện nhất là vào mùa hạ quá nóng để giảm bớt năng lượng trong thành phố, vài nơi cúp điện, đèn giao thông cũng tắt luôn. Con gái có biết những ngã đường xe chạy dồn cứng lại không? Dưới ánh nắng gay gắt, trong khi chờ polices đến để ra dấu tay cho lệnh đi đường, ai cũng nôn nóng, được cái người Mỹ họ lịch sự dù rằng trong nguyên tắc, họ tự động xem như đường giao thông có stop signs, ai đến trước đi trước, ai đến sau phải chờ. Nhưng đôi khi bản thân người lái xe chưa minh định được có phải mình đến trước người phía bên kia không?

– Thế rồi sao hả Mẹ? Tôi nóng lòng nghe câu chuyện Mẹ kể.

– Mẹ cười xoà rồi bảo: Hai người cùng đạp chân ga chạy qua đường xém tong phải nhau.

Những tiếng còi xe nhấn lên inh ỏi trách mắng nhau. Con biết rồi, xứ này người tài xế giỏi họ ít khi dùng còi xe, chỉ trừ những trường hợp phải nhắc nhỡ một bác tài đồng lộ trình lơ đảng nào đó. Thường còi xe được nhấn lên là một khiển trách, đôi khi con sẽ nghe các bác, cậu, dì nói với nhau: “Tôi change lane quá sát xe nó, nó thắng kịp, nhưng nó nhấn kèn chửi tôi! Đành phải giơ cao tay trong xe thay lời xin lỗi nó vậy.”

Tôi phá lên cười câu nháy lời nói của người khác của Mẹ tôi:

– Thế Mẹ thích những ngọn đèn giao thông xanh đỏ này?

– Chạy xe trong thành phố, đèn giao thông rất quan trọng, nó trở thành một thói quen phải có, nếu mất nó trật tự sẽ rối ren lên. Không thể bảo thích hay không thích bé con à! Đó chính là quy luật sống trong xã hội mà con. Bé cưng của Mẹ, sao con nói về ngọn đèn đỏ, đèn xanh mà không nói đến ngọn đèn vàng hả con?

– Tôi cười hóm hỉnh hỏi Mẹ: Thế là hôm nay Mẹ hỏi Na về luật đi đường ? Đèn vàng có gì để chú ý đâu Mẹ à!

– Có chứ con. Những gì thành quá quen người ta thường hay ít để ý đến lắm! Đèn xanh đang cho dòng xe chạy nườm nượp qua đường, nhưng chỉ có giới hạn mỗi đợt xe không đầy hai phút, mà dòng xe quá dài trên cùng một trục lộ, chính ngọn đèn vàng cho luồng xe chạy đến kế tiếp biết rằng anh phải thắng lại chờ, phần đường phía anh đã hết giờ chạy qua…Thắng lại từ từ là vừa, đèn đỏ sẽ phựt lên liền tiếp sau, nghĩa là cùng lúc đèn xanh mối đường khác dòng xe đang ào tới, anh còn tiếp tục chạy có nghĩa vượt đèn đỏ dễ gây tai nạn như chơi.

– Thế là ngọn đèn vàng là trung gian báo hiệu phải chuẩn bị thắng xe lại trước khi có đèn đỏ hả Mẹ? Mẹ phì cười vì câu nói ngây thơ đậm chút phân tích này của tôi.

Nhưng nhất định do tính háo thắng, tôi vẫn không thích ngọn đèn đỏ! Mỗi lần xe Mẹ tôi chạy tới, ngọn đèn vàng đã lên, Mẹ phải thắng lại thôi! Ghét thật đó! Ngã tư trên Mẹ phải thắng đèn đỏ thì chắc chắn một điều đến ngã tư dưới Mẹ phải thắng đèn đỏ nữa và cứ thế liên tục, trừ phi Mẹ đổi đường.

Mẹ hay nói:

– Hôm nào khởi hành đoạn đường trên là đèn xanh thì xem như suốt con đường chạy trong thành phố chỉ toàn đèn xanh hay xém một chút đèn vàng nhưng xe đã passed qua đường rồi . Xem như hôm nay lucky vậy bé Na.

– Nhưng con yêu dấu của Mẹ, dù phải chờ đợi hết đèn đỏ đoạn đường này đến đoạn đường khác, dù hơi bực nhưng không nóng nãy lách nhanh chạy vội để gây tai nạn nha con! Và cho dù có lucky suốt đường dài ngày hôm ấy là đèn xanh cũng không vội vàng. Biết đâu đấy có khoảng đường ta có quyền chạy nhưng người bộ hành vì lý do gì đó họ chậm chân chưa đi qua hết đường đã hết đèn qua đường của họ. Con đã thấy có nhiều tin tức cho ta hay có những cái chết đến với nhiều người không phải do lỗi họ lái xe bất cẩn mà do chính người khác trong tích tắc vội vàng đăm ngang vào xe họ. Đèn giao thông xanh, vàng, đỏ là quy luật đi đường cho người lái xe và cả khách bộ hành trên đường. Xã hội sẽ bớt đi những nỗi thương tâm nếu tất cả mọi người đều tuân thủ vào quy luật chung của cuộc sống khi con người giao tiếp lẫn nhau.

Lời Mẹ đã khuyên dạy tôi như thế những khi có dịp Mẹ và tôi được ngồi chung xe để Mẹ đưa đi về nhà trọ chuẩn bị cho tuần lễ học mới của tôi. Mẹ không là cô giáo, Mẹ chỉ là một công nhân bình thường như những cô, dì, bác , chị …tôi cũng hay thường gặp ở nơi đây, nhưng bài học Mẹ cho tôi từ những việc trong đời sống thường ngày đơn giản như thế đó. Còn mong gì hơn nữa không bé Na chưa đủ tuổi nghĩ suy mà đã vội muốn cuộc sống của mình luôn là những ngọn đèn xanh, không phải dừng thắng lại đợi chờ. Và quan trọng một điều không phải chỉ biết đi và dừng theo ngọn đèn xanh và đèn đỏ mà còn phải biết trong tư thế chuẩn bị dừng lại đúng nơi và đúng lúc theo hiệu lệnh ngọn đèn vàng hay bị bỏ quên.

Những điều bình thường nhất…
Hãy yêu đi nhé!…Và nhớ đấy…
Bé Na (Thanh Bình của Mẹ đây.)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: