Posted by: maytrangbay | June 26, 2010

Email gửi Bố

NƯỚC BIỂN MÊNH MÔNG KHÔNG ĐONG ĐẦY TÌNH MẸ,
MÂY TRỜI LỒNG LỘNG KHÔNG PHỦ KÍN CÔNG CHA.

Bố kính yêu,

Con viết những dòng này đến Bố vào những ngày đầu mùa hè tháng sáu lại về. Cơn nắng chợt đi và chợt về khi khí trời mùa Đông Cali còn vương phả hơi sương nuối tiếc. Đêm vẫn còn lạnh dù ngày thì rất nóng. Cái thời tiết bất thường có phải là do quả địa cầu đang bị hâm dần lên không Bố?

– Bố giờ này đang làm gì? Nơi Bố xa nơi con xoay theo chiều thuận của kim đồng hồ cách hai múi giờ.

– Có chuyện gì không mà gọi Bố giờ này hả con gái?

– Ồ! Con quên, bên này con chuẩn bị đi ngủ lúc 11 giờ PM thì nơi Bố ở đã là 1giờ AM của sáng hôm sau rồi.

– Con có khoẻ không?

– Con nhớ Bố thôi! Bố đang ngủ hả?

– Khuya rồi mà con. Bố vừa chộp mắt thì con gọi.

– Hôm nay công việc có vất vả lắm hôn Bố?

– Ồ! Vẫn như mọi ngày thôi con à!

– Con gửi hôn đến Bố. Mong Bố ngủ ngon. Con sẽ chờ Bố ngủ con mới về phòng đấy!

– Đánh răng, rửa mặt rồi về phòng ngủ đi con. Cali cũng khuya rồi còn gì nào!

– Bố ngủ lại đi, con mới yên tâm tắt phone về phòng Bố à!

– Khò …khò…

– Bố giả bộ thôi!

– Khò …khò…khò…Bố ngủ thiệt rồi mà. Con cúp phone và về phòng ngủ đi kẻo mai vào lớp ngồi ngáp đấy!

– Bố ngủ đi!

– …., …., … .

– Con còn nghe tiếng Bố thở trong phone!

– …, …, … .

– Bố ngủ thiệt rồi phải không?

– …, …, … .

– Bố nhớ tắt phone để phải trả tiền long-distance.

– Con tắt phone đây Bố ơi!

Nói thế, chứ con nào tắt phone đâu! Con còn nghe tiếng Bố như vang vọng từ nơi xa lắm!

– …, …, … .Bé Vy ơi! Bố cũng rất nhớ con…

Nghe và biết thế! Con không dám lên tiếng nữa, hãy để Bố yên tâm con không còn trên phone…nhưng nước mắt đã rơi! Vy nhớ Bố vô cùng!

Những tháng ngày sống với Bố tuy con thiếu tình thương Mẹ hiền, nhưng Bố đã làm tròn bổn phận vừa làm Cha lẫn làm Mẹ để nuôi dưỡng chăm sóc cho con. Ai cũng bảo Cha là cột trụ của gia đình nên có phần nghiêm khắc, nhưng con chưa đọc được điều này từ Bố bao giờ. Với Bố đấy là một hình tượng nghệ sĩ khi con nghĩ về: Dáng Bố ôm đàn say sưa trong một bản nhạc cổ điển, hay nghiêng nghiêng nét vẽ chìm đắm trong suy tư.

Hai năm rồi sống xa Bố, để mỗi lần Bố quay trở lại mái ấm gia đình nhỏ mình ngày xưa, Bố vẫn với nụ cười dễ dãi nói rằng:

– Con gái tôi vẫn đẹt ngắt! Mười lăm rồi mà trông như bé con! Lỗi tại Bố Mẹ lúc đấy thiếu kiến thức nuôi trẻ con, để con suy dinh dưỡng từ những ngày trong bào thai. Mẹ con sợ mặc áo dạ hội không đẹp khi bụng to, Bố thì chẳng có ý kiến nhiều sợ phật ý Mẹ con! Hãy cứ trách Bố đi con !

Bố, con có bao giờ dám trách Bố điều này đâu. Con luôn thầm cảm ơn Bố Mẹ yêu thương đã cho con tấm hình hài này. Con yêu Mẹ một cách mê say đọc trong những vần thơ, áng văn long lanh tình Mẫu tử. Nhưng con kính Bố bằng một tấm lòng thành từ những chăm sóc dù rất nhỏ nhặt Bố cho con.

– Bố, bút chì con gãy rồi làm sao?

– Bố chuốt liền cho con.

– Bố, màu này sao pha hoài không giống màu như con thích Bố ơi!

– Nhiều màu đỏ cộng xanh blue sẽ cho màu tím đỏ. Còn muốn màu tím thẩm buồn vời vợi một chút, bớt màu đỏ lại, pha thêm blue nhiều hơn con nha!

– Trong bộ sắc màu, Bố thích màu nào nhất?

– Màu nào cũng đẹp cả con à! Tuỳ nơi, tuỳ lúc màu sắc sẽ thay ta nói lên cảm nhận của mình trong từng mỗi không gian và thời điểm khác nhau. Nhưng màu xanh da trời của hy vọng luôn đem lại cho nền cảnh thiên nhiên đẹp dịu dàng.

– Như thế Bố cũng thích màu thiên thanh như bao người?

Bố chỉ cười hiền hoà mà không đáp trả. Bố ơi! Tháng sáu con cũng rất yêu thích như một Tình khúc. Có mưa suốt tối, có nắng thênh thang cả ngày. Có Father’ s Day trong ngày Sunday June 20, 2010 và nhất là có ngày Birthday Day của Bố June 27. Thường sinh nhật Bố và ngày Father’ s Day gom chung lại chỉ một lần tổ chức, trong tiệc mừng thật đơn giản chỉ Bố con mình biết với ly kem 31. Rất vui hả Bố?

Bố ăn tham múc bên ly kem con một muỗng, con đâu nhường… múc trở lại…Cuối cùng cả hai ly kem hoà thành một, rồi thêm trò thi đua ai ăn nhanh nhất. Nuốt vội vàng để nghe luồng kem lạnh tê tái vào tận tim hãy còn nghe buốt giá! Trẻ con không thể tưởng tượng Bố nhỉ?

Sau buổi đi phố lang thang, nhất định Bố phải cõng đồng đồng con về, để còn nghe câu nói phân bua không bao giờ quên của Bố:

– Giò cẳng đã dài như thế này, còn bắt bố cõng không sợ người ta cười cho.

– Ai cười kệ họ. Bố của con thì cứ cõng con. Trả thù Bố những ngày bỏ con sống một mình!

– Bố can nhé! Chớ thù dai Bố sẽ mỏi xương sống vì cõng con!

Những tiếng cười giòn giã không quên Bố ơi!

– Sống với con, Bố như trẻ lại như thời học sinh mới vào lớp cuối của Cấp III.

– Cứ chịu khó cõng con, Bố trẻ dài dài mãi thôi!

Tháng sáu đã về rồi đấy Bố! Năm này Bố có về kịp trong Father’ s Day không? Email này con gửi nhắc Bố đó! Bố không về con sẽ làm gì trong ngày này? Đơn độc quá phải không? Cả hai phía: bên Bố và bên con. Nhất định phải về nha Bố! Tháng sáu có nắng, có mưa và nhất là có Bố cùng con ngợi ca đất trời đã cho: Tháng sáu lung linh màu nắng sau cơn mưa, cho con MỘT ÔNG BỐ TUYỆT VỜI.

Bé Vy của Bố
Viết cho Tháng Sáu yêu thương.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: