Posted by: maytrangbay | June 26, 2010

Lưu Bút Tuổi Học Trò.

Mỗi lần cứ đến hè về, những tập giấy học trò được đóng lại kèm theo những trang giấy pollures xanh, hồng, vàng…để gửi đến Thầy Cô và các bạn tha hồ bày tỏ tình cảm của riêng mình đến với người chủ của tập lưu bút xinh xắn ấy.

Lớp tám ở nơi đây là lớp cuối của Middle school. Niên khoá mới chúng em sẽ được chuyển vào lớp chín khởi đầu cho cấp học High school. Cũng là một sự chia xa: mỗi người bạn học trong lớp sẽ được tuyển chọn theo học lực và sở thích nghề nghiệp trong tương lai Thế là những tập lưu bút được các bạn đưa đến tới tấp, nhiều hơn những năm học trước, có đôi khi cái backpack tội nghiệp của em chất đến độ không còn chỗ để vào nữa, thế là có những quyển sổ bìa dày lưu niệm được bao bọc cẩn thận này phải ôm đầy cả tay, mong nhanh ra chiếc xe bus vàng của học khu để về nhà vì mỏi rã rời.

Những ngày vừa ôn tập học thi final, ôi thôi bận rộn, không những vì bài học nhiều quá mà lại còn tha thẩn viết lưu bút cho kịp sáng mai vào lớp trả lại cho các bạn, như tập viết luân chuyển chuyền tay cho hết các bạn bè thân quen trong cùng một khối lớp cuối cấp này. Và nhất là được đọc những trang lưu bút đã được các bạn viết sẵn trước khi đến tay mình, xem các bạn có những nhận xét gì nào. Vô cùng lý thú đấy!

Bên những tranh phiếm hoạ thật buồn cười đặt cạnh những tấm ảnh không biết các bạn đã để dành tự bao giờ, bây giờ có dịp được gửi vào. Nào là nhóc Chinh khi mới vào lớp năm mặt còn non choẹt mà bây giờ đã biết diện đồ vest ra phết trong toán đánh trống cắc bùm. Con bé Thảo tròn xoe mắt nai nhìn tấm bảng đen như ngỡ ngàng mỗi lần cô giáo gọi lên để viết một câu văn cho đúng văn phạm… Nhiều và nhiều lắm: đọc, nhìn đến say mê quên cả học bài.

Có những quyển lưu bút vài bạn ưu tiên cho em viết mở đầu. Thật vui sướng trong lòng lắm! Ấy thế, khi tập lưu bút phải viết đầu trang này đến, cô bé đã dối lòng nói với bạn: “Sao không để bạn khác mở hàng, cậu lại bảo mình nhỉ?” Nói thế chứ nếu bạn vô tình lấy lại tập lưu bút này sẽ giận cho xem.

Thế rồi nắn nót viết nhé! Màu mực tím được chọn để viết đấy mặc dù chữ em viết Mẹ hay bảo: “Tối ngày lên computer chỉ đánh máy, nên chữ viết con gái tôi như gà bới không bằng!” Mẹ em thiệt tình là…Con gái của Mẹ không viết được chữ như rồng bay phượng múa cũng viết đẹp như trong tầm ngắm của em mà.

Màu mực tím viết trên trang giấy học trò, còn yêu thương nào hơn của tình bạn thế này! Mùa hè nơi đây ngập đầy hoa phượng tím mong manh dễ yêu làm sao đấy! Trang lưu bút mở ra những dòng chữ học trò như chạy dài không ngưng nghỉ, có điều gì đó chưa nói hết. Ngập ngừng một chút! Những trang lưu bút Thầy Cô đã ghi cho em như thế này, để mai sau …dù có bao giờ.

Lắng nghe nhé!

Trở về hành lang một chiều thứ năm trong hè, nhìn qua khung lưới mắt cáo…Đứng tần ngần nhìn vượt qua bao lơn dãy D. Đứng cho lâu…chờ khi chiều đã thật xuống…Lắng xuống tận một mong manh, qua tận một nhỏ nhoi, vào tận một mờ tối…

Em còn nghe vẳng tiếng em cất cao những buổi thuyết trình mà không khí vừa có vẻ nghiêm trang vừa có vẻ nhí nhảnh!

Còn một câu hỏi nào vương vấn hoài.

Còn một câu trả lời nào lơ lửng đâu đó.

Còn một giọng tranh luận gay gắt của ai nhỉ?

Còn một cánh chuồn vụt bay ngang khung cửa.

Còn một tà áo trắng ra vào…

Và hẳn …em còn thở phì phò trên khu vườn nhà Thuận buổi cắm trại chiều hôm đó!

Sao em chạy nhanh…? Sao em cướp chìa khoá xe của Thầy Khánh?

Sao em ngắt bông trang? Sao em…

Ai bắt em chạy thật nhanh thi đua đâu?

Ai bắt em dấu chìa khoá đâu…

Cho một vẩn mây mùa hạ
thoáng qua khung trời mùa xuân.

Cho một chút băng giá đông
vụt bay qua cánh đồng mùa thu…

Thôi hãy ngắt thêm một bông trang trong khu vườn đó,
nhìn thật lâu mây trời và khẽ đọc một câu thơ nào hồi tưởng, nhé em!
MâyTrắngBay

Lật trang kế tiếp, cô học trò nhỏ vụng về đã không dấu được giọt dài giọt vắn nhớ thương! Đọc thêm trang nữa trong tập lưu bút tuổi học trò đẹp làm sao!

Em đã nghe kể chuyện:

Ông già ấp trứng của Gui de Maupassant.

Hoàng tử nhỏ và bông hồng_Hoàng tử bé và chú cáo trong Le Petit Prince của Saint Exupéry.

Truyện tình của Rodrigne và Chimène trong Le Cid của Corneille.

Cuộc đời của Minh và Liên trong Gánh hàng Hoa của Khái Hưng và Nhất Linh.

Mấy bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine.

Em cũng đã xem:

Hình cô gái hái nho vui cười,

Người đàn ông làm việc yên lặng bên máy ép nho chạy ì đùng,

Người nấu rượu sành điệu…

Và em cô học trò nhỏ phóng khoáng, hay theo bạn bè dù không có ý tinh nghịch và nhất là… hay hờn dỗi của tôi giờ Pháp văn? Mùa học tới biết có còn gặp lại?

Sau này, khi nào buồn nhớ lại những câu chuyện trên hãy mĩm cười em nhé! Xem lại tập ảnh này để khuây khoả em ngoan. Và …một điều tôi mong em luôn giữ lại trên gương mặt đẹp đó một cái nhíu mày cả quyết sống hết mình vì mọi người nha em!
Hương.

Vâng, em hứa em giữ gìn tập lưu bút tuổi học trò theo suốt cuộc đời mình như một nhắc nhỡ thuở tình yêu trong sáng của đời học sinh như nụ hồng còn long lanh sương mai.


Viết cho Mùa Phượng Tím 2010
VươngThy


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: