Posted by: maytrangbay | October 1, 2010

Câu chuyện cổ tích một vầng trăng.

Câu chuyện cổ tích một vầng trăng.

Có lẽ khoảng thời gian mong đợi một việc gì đến, làm cho lòng người háo hức, vui vẻ hẳn lên.

Cô bé yêu lắm những không thời gian đợi chờ này! Đừng vội đến nhé! Vì cô bé biết cái gì đến thì nó sẽ ra đi!

Mong chờ…

Một vầng trăng thanh đẹp như tranh trong câu chuyện cổ tích Chú Cuội và Cô Hằng.

Đêm qua nhìn các bạn diễn lại những vai trong vầng trăng cổ tích, bé Uyên đã ngây thơ hỏi:

– Nội ơi! Chú Cuội ở mãi trên cung trăng, Chú có nhớ nhà không?

Ông Nội cười bảo với Uyên rằng:

– Có cả đến ngàn năm đấy cháu à! Chú Cuội bỏ quên ruộng đồng nơi trần thế mà lên cung trăng ngồi dưới gốc cây đa mơ bóng chị Hằng.

– Thế thì trăng đã rất già phải không Nội?

– Trăng non ở mỗi đầu và cuối tháng Âm lịch. Còn trăng già hay trăng tròn vào những đêm Rằm giữa tháng. Trăng cứ dần xoay khi khuyết lúc đầy bé Uyên à!

– Thế trăng tròn Trung Thu có gì đặc biệt hỡi Nội?

– Trăng Trung Thu đúng vào giữa mùa Thu. Khi lúa mùa đã gặt xong, dân làng quê ta vui lễ tạ ơn Trăng thanh hay Thần Mặt
Trăng đã cho mưa thuận gió hòa. Mỗi lễ lạc của nước ta luôn đi liền với công việc đồng áng vì con có biết dân mình đa số sống bằng nghề nông. Ông Nội đã giải thích cho bé Uyên như thế!

Từ mấy hôm trước, cô Út đã đi mua sẵn bánh Trung thu và trà thơm cho Nội. Bố Mẹ Uyên đi về nông trại tìm những cây trúc đẹp đưa về để Nội làm lồng đèn, chỉ có một cô cháu cưng duy nhất , nhưng Nội dán ít nhất hai lồng đèn bằng giấy kiếng bóng xanh đỏ đủ màu, treo trước cửa ra vào. Thường thì Nội hay dán chiếc lồng đèn cá chép nhất để kỷ niệm những ngày Nội còn trẻ sống lênh đênh trên biển: Một thời tuổi trẻ đã qua, giờ chỉ còn là ký ức nhớ về năm tháng vẫy vùng giữa sóng gió đại dương.

Câu chuyện khởi đầu từ anh chàng thanh niên mười sáu, dân nghèo miền biển. Đăng Phụng sớm mồ côi Mẹ, chỉ sống bần hàn bên người Cha già ngày thả lưới giăng câu để đắp đổi qua ngày. Ngoài những giờ đến trường, thời gian còn lại Phụng sống với biển mặn và bờ cát. Người ta đến với biển để vui chơi cho phỉ mặc tuổi xanh, còn anh lăn lộn với sóng biển, với cơn mưa dầm cháy da mà kiếm miếng ăn.

Những buổi thuyền đánh cá đi về bãi thường là trời đã ngã bóng về Tây. Vội vội vàng vàng đổ cá lên bán cho các thương buôn, thường bị ép giá một cách không nương tay, nên cuộc sống cơ cực dù có tận lực mấy thì cũng nghèo vẫn hoàn nghèo. Trên bãi cá chiều hoang, còn có những trẻ em tệ bạc hơn, đi thu nhặt những con cá ương bị vất bỏ lại sau khi những lồng cá buôn được xe tải lớn chở về thành phố.

Trong số đó có một con bé đi nhặt cá với chiếc đèn khí đá leo loét như những trẻ con nghèo trong xóm. Thường thì cô bé tự biết thân phận nhỏ nhoi của mình, không dám bon chen với đám nhóc con lố nhố dữ dằn tranh giành cá rơi trên bãi. Thu Ba hay đi xa về hướng những chiếc ghe đánh cá tạm đậu trên bãi. Lúc đầu Đăng Phụng không để ý lắm, vì anh còn rất bận sau buổi Cha đánh cá về, đổi được tiền xong phải lo cơm nước cho Cha tại trên ghe, ôn lại bài để mai Cha ra khơi thì anh vào lớp học. Anh chỉ đi biển giúp cho Cha những ngày nghỉ học. Ngôi nhà của họ chỉ là túp lều dựng sơ sài dưới hàng dương sau bãi cá.

Một lần rời khỏi ghe để trở về nhà, cơn mưa dông ập đến. Từ xa bóng dáng nhỏ nhoi ướt sũng của con bé lảo đảo đi qua những ghềnh đá. Nhờ chiếc pin đèn soi sáng, Đăng Phụng biết con bé đang tìm cách về nhà trong cơn mưa trên bãi biển, anh lên tiếng gọi:

_ Này cô bé, mưa lớn lắm đấy! Có phải nhà em trong xóm Lưới không? Không có áo tơi và đèn bão đã tắt làm sao em về nhà?

Không nghe tiếng trả lời mà chỉ còn nghe tiếng thút thít từ xa với bước chân đi lêu xiêu loạng choạng dưới ánh đèn pin quét ánh sáng dài của anh. Anh đưa con bé về nhà và từ đó anh biết thêm một cảnh đời khó nghèo hơn cả anh! Con bé đi nhặt cá nuôi bà Ngoại già đang ốm, chờ cháu đem cá về làm thức ăn cho bữa cơm chiều. Những cảnh đời đau khổ gặp nhau rất dễ cảm thông.
Từ đấy, những buổi bán cá cho Cha, Đăng Phụng hay chừa lại trong bọc bé cỏn con dăm ba con cá, đôi lúc có thêm gói nhỏ với nắm gạo nghèo chia nhau, để cho con bé mang về cho Ngoại già. Cha anh cũng rất vui có thêm con bé tuy mặt mũi tèm nhem nhưng rất thơ ngây và dễ thương hay lân la đến để xin ít cá vụn. Những người dân làng chài đơn giản như cuộc sống của họ với biển trời mênh mông.

Một đêm trăng tròn Trung thu, Đăng Phụng biết nhưng anh đã lớn không theo nhóm trẻ con trong xóm để đi rước đèn nữa. Thấy Thu Ba giờ này vẫn còn lãng vảng trên các gềnh đá của bãi cá, anh lên tiếng hỏi:

_Sao giờ này bé chưa về nhà nhỉ?

_Anh Phụng có phải trăng Rằm Trung Thu đẹp lắm! Sáng này Cô giáo bảo em tối nay trăng rất tròn. Em muốn kéo trăng về gần lại với mình.

Đăng Phụng phì cười bảo con bé:

_ Thôi đừng nhiều mơ mộng thế em!

_ Anh chỉ cho em đi thôi.

_ Nào, anh đưa em về nhà Ngoại, rồi anh tìm cách đưa vầng trăng tròn đến cho em.

Thực hiện lời hứa, khi con bé trao tay cho bà dăm cá nhặt buổi chiều, con bé lên tiếng khoe với bà:

_ Ngoại ơi! Anh Phụng hứa hái trăng tròn cho con.

Bà chỉ cười đưa tay vỗ nhẹ đầu cô bé và trông về hướng Đăng Phụng với cái nhìn thông cảm như thầm nhủ với anh: “Hãy cố gắng cậu trai tốt bụng của tôi!” Rồi bà lo quay về với mớ rong biển đã phơi khô để mai ngày đem đến nơi thu mua đổi gạo qua ngày.

_ Anh Phụng hãy đưa trăng vào nhà cho em đi anh.

_ Không có gì khó đâu bé! Vào nhà mang cho anh một chậu có miệng rộng, đầy xăm xắp nước trong và cái gương soi mặt đi em.

_ A em hiểu ra rồi! Nhờ khúc xạ ánh sáng từ mặt trăng đến gương soi, em đã kéo được vầng trăng tròn đến gần với em hơn. Cảm ơn anh lắm!

_ Bây giờ anh mới thấy em thông minh!

_Hứ! Vậy là từ bao lâu nay anh nghĩ em là con bé ngu ngơ? Thu Ba phụng phịu nói.

_ Không, anh có nghĩ thế bao giờ. Rồi có trăng về gần mình rồi. Tiếp theo em có muốn chiếc bánh Trung Thu thật to bằng mặt trăng không?

_ Làm thế nào hả anh? Cô bé tròn xoe đôi mắt hỏi.

_ Dùng mảnh vải trắng có những ô vuông do canh chỉ dệt tạo nên. Đặt mảnh vải lên mắt hướng thật đúng nơi ánh trăng, em sẽ có được chiếc bánh Trung Thu vuông đẹp có mặt bánh đầy hoa vân mà to bằng mặt trăng phải không em?

Ngày hôm sau, Đăng Phụng tìm trúc xanh chẻ nắn nót và dán lên giấy kiếng bóng đỏ vàng hình con cá chép chờ Thu Ba thơ thẩn trên bãi cá. Đăng Phụng đã trao cho cô bé chiếc lồng đèn và nói:

_ Hãy mang chiếc đèn lồng này về thắp sáng lên nhé em! Vậy là em đã có đủ vầng trăng tròn mười sáu đến gần mình, có chiếc bánh Trung thu vuông thật to. Một mùa Trung Thu muộn nhưng đẹp mơ màng.

Sau này do dòng đời xô đẩy. Anh chàng Đăng Phụng và cô bé Thu Ba một đêm tối trời đưa nhau về nhà như mọi hôm. Nhưng…gặp một nhóm người lạ vì sợ bại lộ thuyền vượt biên, hai cô cậu bị ép xuống tàu đi theo… Bây giờ thì họ đã có với nhau hai mặt con đã trưởng thành và đứa cháu gái nhỏ vòi vĩnh đòi ông Nội làm lồng đèn cá chép cho cháu. Và một điều không quên, ông Nội thức dậy sớm trong đêm Rằm Trung Thu dùng máy ảnh zoom hình trăng to tròn tặng bà Nội thân yêu.

Câu chuyện vầng trăng cổ tích đã đi theo Ông Nội bé Uyên cả đời như thế đó! Ông Nội rất vui khi kể cho Uyên nghe không biết bao nhiêu lần đến độ bé đã thuộc nằm lòng rồi đấy.

Viết cho Mùa Trăng đẹp.

Câu chuyện có thật của một người.

Nhã Uyên.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: