Posted by: maytrangbay | December 11, 2011

Nói Với Anh.

Ba năm rồi có lẽ, em ra vào chốn này có đôi khi mỗi ngày hai ba bận phải không anh? Như một người tình không chân dung, vừa thật mà cũng vừa rất ảo…Đôi lúc muốn phớt lờ nhưng rồi bỗng dưng lại nhớ da diết không thể nào dừng lại. Và…cứ thế em lại xoay trong vòng lẫn quẩn: Muốn bỏ đi nhưng…một vấn vương…không tài nào dứt được: Một chấp nhận ràng buộc không tuổi tên! Nghĩ sao đều đúng cả trong mọi trường hợp: Anh là ai?

Một người trẻ tuổi tài hoa hay một người chững chạc? Gọi bác hay là thầy hay cao hơn nữa mà tập thể nhóm bạn em gọi anh. Đối với em, em chỉ muốn anh là một người anh lớn trong gia đình thật gần gũi và thân thương. Mỗi lần em vào đây là em nghĩ sau em luôn có bóng dáng anh. Còn nhớ lần đầu tiên em nhận được bài nhạc Giáng Sinh anh gửi cho, với đầu óc trẻ con mười ba lúc đó, em đã gạt ra bên ngoài những kỹ xảo của Net, em không cần biết đó là cách anh gửi tập thể. Ích kỷ một chút trong tình cảm, em đã thật chân tình trân trọng món quà anh dành cho em và chỉ riêng mình em có được mà thôi.

Từ bao giờ em xem anh thân thiết đến độ, những gì anh làm cho em là việc thật tự nhiên. Chưa bao giờ em nói tiếng cảm ơn anh phải không? Vô tư thật cậu bé chẳng khách sáo mà đón nhận. Và rồi thoáng ẩn thoáng hiện, bây giờ em chẳng phải ít vào đây mà nhiều hơn nữa là đàng khác, nhưng âm thầm và lặng lẽ để hiểu hơn những gì em biết được. Khó khăn lắm với những công việc mà người đứng bên lề bàng quang cho là rất nhẹ nhàng…hãy nhìn thấu đáo hơn. Một tập thể bạn nhỏ do em lôi kéo vào nhưng em đã không chu toàn trách nhiệm của mình. Những người cộng sự với anh đã thay mặt chỉ bảo cho những trẻ em ngây thơ chưa biết gì từ những bước đi đầu tiên.

Tinh thần người Mỹ, ai đề nghị cho họ một vật gì, dù họ không nhận nhưng họ vẫn vui vẻ nói: “No, thank-you!” Em nói tiếng cảm ơn này thật dễ dàng với tất cả mọi người nhưng với anh thì chưa nhỉ, dù đã ba năm rồi! Không cần nói phép tắc, mặc nhiên anh hóa thành chiếc ô lớn dang bóng râm che chở cho nhóm tụi em. Đôi khi tự xét nét nơi bọn em bảo đây là nhà của tụi em cứ ra vào dù biết không đúng từ ngay tiêu đề của box, em chọn để viết cảm nghĩ mình lần đầu tiên_ giờ thân thiết gọi là nhà. Đơn giản em chỉ nghĩ không riêng gì nghệ sĩ mình yêu thích thì mình xem họ là thần tượng, mà với người lãnh đạo được một tập thể người hội tụ trao đổi văn hóa thì anh cũng chính là Idol của bọn em , điều đó là chắc chắn.

Chiều nay sau khi xong tiết học cuối, cả lớp tuôn ra như đàn ong vỡ tổ…Vui hơn mọi ngày bình thường vì ngày mai bọn em nghỉ Lễ Thanksgiving rồi. Có thể nơi quê mình phong tục này còn xa lạ vì đêm qua nhóm em thay nhau đi gửi thiệp chúc mừng Lễ Tạ Ơn như truyền thống ở nơi đây trên vùng đất hoạt động của anh, có người hữu ý hay vô tình hỏi: “Lễ Thanksgiving là của tôn giáo nào vậy?” Kể ra thì phải dài dòng giải thích tại sao người Mỹ có Lễ Tạ Ơn này và…em đọc xong comment đó…thôi thì làm thinh đi ra!

Lễ Tạ Ơn là lễ lớn nhất trong năm của xứ bọn em ở và đâu đâu dù xa xôi ai cũng bương bả về nhà họp mặt như ngày Tết quê mình. Phi trường cảnh người chen chúc, xa lộ những dòng xe tấp nập nhả khói dù mới Thu hôm nào còn nóng giờ đã hóa rét rồi. Nhất định anh luôn có mặt ở đây với bọn em để cùng chia sẻ những vặt vạnh nhưng rất dễ thương của trẻ con tuổi học trò phải không? Mẹ, cô bảo mẫu và chị hai em đang tưng bừng bày biện ướp gà Tây để sáng mai vào lò cho kịp chín đãi khách đấy và bọn em tha thẩn dọn dẹp vài nơi tạm nghỉ cho vài người thân từ phương xa về, nhất là coi sóc lại chiếc máy computer tập thể nhiều tay ngang bác sĩ sửa chữa nên mang bệnh triền miên.

Điều nhất định tối nay em phải dùng tên tập thể đầu tiên viết nên những dòng này cảm ơn anh_không phải chỉ hai tiếng suông_ mà bằng cả tấm lòng biết ơn của em và cả nhóm đến với anh_người bí ẩn em không nêu danh, nhưng có điều ai đọc mấy câu văn lủng củng này cũng biết người đó là ai và ai kia cũng chính là anh. Em cũng muốn bằng cách nào đó cho anh thật nôn nóng gở hết lớp giấy gói quà này sang lớp giấy khác…nhiều thật nhiều….cuối cùng trong đó vỏn vẹn chỉ có mảnh giấy ghi ba chữ: “I Love You” nghuệch ngoạc bằng nét bút chì học trò. Chẳng cần phải nói tiếng cảm ơn anh từ lâu rồi em biết lắm…nhưng…chỉ riêng anh em mình hiểu được vì sao…

Viết cho Ngày Lễ Thanksgiving 2011
California, November 23, 2011
NguyenXuan_VinhThuan


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: