Posted by: maytrangbay | December 11, 2011

Nói với em.

 

                 Khá lâu kể từ ngày tôi rời xa bục giảng nơi quê hương, gần như tôi đã quên việc cầm bút để viết lên những cảm nghĩ của mình trong những hội thi như thế này. Với đời sống hiện nay, nhịp thời gian vùn vụt như bánh xe quay của cơ chế máy móc tiến bộ tôi mãi phân vân những gì tôi sẽ viết có thực sự nói hết ý nghĩ đã chất chứa?

 

                        “Nghe vang vang trong tiếng ca…như ai đánh vần tiếng Việt…

                         Nghe như trong ước mơ…Tiếng em đánh vần Việt Nam.”

 

 

                Bài hát khởi đầu cho từng buổi dạy nghe như thật quá thân thương và trong mỗi các em đều đã thuộc lòng.  Từ tiếng đánh vần: “mờ a ma sắc má.” rất quen thuộc như em đã gọi hằng ngày từ khi bập bẹ học nói.  Trên đôi môi ngot sữa, tôi yêu quý trân trọng tiếng em gọi “má, ba” thay vì tiếng “mom, dad”. Thật dễ dàng phải không em, khi trong câu nói: “Người con yêu nhất là má.”  Tôi vô cùng thú vị khi nghĩ chỉ một từ “má” thôi, nó vừa là tiếng danh từ chung khi em nói lên, em đã hiểu em nói đến ai.  Nếu câu nói đó em đang trả lời với mẹ thì từ “má” đang ở vị trí ngôi thứ của người đối diện.  Nếu là người khác hỏi, cũng bằng câu đáp này thì từ má trở thành đại từ ngôi thứ ba.

 

 

                 Em thân yêu,

 

                       Tôi nghĩ đây chẳng phải là giờ văn phạm, để em cùng tôi phân tích từ vựng hay cú pháp, mà tôi mong trong từng điều nhỏ nhoi bình thường nhất, em đã thấy tiếng quê hương mình phong phú dồi dào, đẹp chi lạ phải không em?  Hơn nữa cùng chung nguồn gốc tổ tiên nên vừa nói ra là đã hiểu cùng, hiểu hết với nhau. Thật tình mà nói khóa đầu tiên hướng dẫn tiếng Việt cho em, tôi luôn lo ngại em có nắm bắt được những điều tôi muốn nói, hi vọng tô bồi thêm vốn tiếng mẹ thuần túy cho em.  Tôi đã hạn chế gò bó trong bài giảng trên lớp…nhưng với nỗi niềm đó của tôi giờ đây không còn nữa!  Em: bông hoa Việt đang đua sắc khoe hương trên vùng đất tự do lại được giáo dục trong một gia đình thuần Việt.  Sao dễ dàng quá! Những điều tôi nói em tiếp nhận với một tâm hồn cởi mở:  “ Minh là người Việt phải nói thông viết thạo và hiểu rõ tiếng quê mình, dù bất luận mình đang sống trên đất nước nào!”

 

 

                   Tôi luôn hãnh diện về em:  Một thế hệ trẻ rất giỏi tiếng quốc tế lại thông thạo tiếng mẹ đẻ.  Có lần trong giờ nghỉ giải lao, em xin tôi cho ít phút ở lại lớp để nói chuyện với tôi.  Môt thoáng ngạc nhiên, nhưng phản ứng tự phát, cái gật đầu là sự đồng ý của tôi.  Câu đầu tiên ngập ngừng em nói:

        _ Đa số thầy cô dạy Việt ngữ rất nghiêm và kỹ luật?

Tôi chỉ cười và hỏi nhẹ: Thế à!

Sau đó em nói cho tôi biết việc khó khăn hiện nay của em và gần như cũng là điều khó chung cho tất cả các em của lớp tôi:

        _ Chữ Việt có nhiều thanh và vần rất khó học, khó nhớ, dù em nói và đọc rất giỏi nhưng lỗi chính tả vẫn nặng nề!

 

          Em đã cùng tôi mở lại tập Học vần Viêt Nam, tôi phân tích cho em nhận rõ cách phát âm trong bài học vần ngắn: an_ang và ráp với các phụ âm đầu cùng dấu thanh để tạo thành chữ…Tất cả sẽ không khó khi trở thành thói quen.  Em đã nhìn nhận học tiếng Việt dễ và thú vị.  Câu nói cuối của em trong buổi chuyện trò:

       _ Cô rất thân thiện với tụi em mà em đã có ý nghĩ cô rất khó vì không có thì giờ để tiếp xúc.

 

        ….Và tôi lại cười chào em.  Từ đấy bài chính tả em viết đều đạt điểm cao, tôi đã phê trên giấy bài làm:  “Tiến bô, em rất cố gắng.”  Tôi tuyên dương thành tích học tập của em với các bạn cùng lớp.  Bất ngờ trong một bài tập tại lớp, em đã nắn nót viết cho tôi dưới phần bài làm:

          _ Em rất vui và xin cảm ơn lời khen của Cô.  Giờ đây em thích học tiếng Việt lắm!

 

            Em,

            Đâu phải chỉ riêng em vui mà tôi cũng đồng cảm nhận như em.  Chút do dự, tôi đã gò gẫm từng nét chữ thật đẹp viết lại cho em: “Hãy luôn ngoan chăm thế, tôi tin tưởng em.”  Bằng những thông tin trên giấy làm bài thỉnh thoảng em gửi cho, tôi đã đón nhận những dòng viết ngắn ngủi với niềm hạnh phúc nho nhỏ thì thầm như lá me xạt xào rất nhẹ trong gió mùa thu…  Niềm tin trong tôi một thoáng được dưỡng nuôi, tôi yêu quý hơn bao giờ hết: Tuổi nhỏ Việt Nam sống đẹp trên xứ người.

 

           Từ niềm tin đó, người thầy tận tụy đem nhiệt tình giúp em biết về văn hóa con người và nguồn gốc tổ tiên dù chỉ một phần rất nhỏ của mở đầu.  Rồi sau đấy nữa tôi mong em hãy vững bước tiến lên.  Mỗi khóa học chỉ cho phép tôi gặp em trong một thời gian rất ngắn nhưng để lại trong tôi một cảm thương dạt dào!  Em biết không?  Sau mỗi khóa học tiễn em lên môt lớp, tôi còn giữ lại danh sách tên các em.  Mỗi lần có dịp đọc lại, tôi còn nhớ như in từng cá tính, từng dòng chữ…

 

          Bao nhiêu khóa học được gặp gỡ các em là bấy nhiêu dòng tên họ bằng chữ Việt Nam thật đẹp, có ý nghĩa và đôi khi cũng rất ngộ nghĩnh trên trang giấy và trong lòng tôi… Giúp em với một tâm tình của người sinh trưởng, tiếp nhận đầy đủ hương tình quê mẹ.  Hỡi em, chúng ta là người Việt tha phương, tôi mong một ngày về thăm đất nước.  Em là người nói thông viết thạo tiếng Việt để diễn đạt những điều văn minh tiến bộ của xứ người đến anh em, cô, chú, bác còn sương nắng dãi dầu bám đất giữ quê.  Họ thiết tha nghe em, tin tưởng những điều em nói với  tầm nhìn sâu rộng của em.  Hãy là đóa hoa xuân long lanh sương mai hi vọng nhé em!

 

Viết vào ngày Thu lạnh.

Nov. 26, 2011

Một thành viên của NhómSắcMàu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: